Vui buồn đời linh mục [30]. Cho một người vừa nằm xuống

Thứ sáu - 29/09/2023 06:02
Tôi vẫn nhớ mãi những lần ghé thăm gia đình anh chị, bao giờ anh chị cũng ân cần tiếp đón! Tôi vẫn nhớ những món ăn thật ngon chị nấu sẵn chờ đón tôi. Và bao giờ cũng thế, chị vất vả nấu ăn nhưng không bao giờ ăn chung với tôi! Có hỏi thì chị chỉ mĩm cười trả lời, “Mời cha và anh Thanh cứ tự nhiên dùng bữa, con ăn trước rồi!”
 
Ngày xưa, mấy ông hải quân tán gái thật tài tình, họ thường hát cho người yêu nghe những lời ca thật tình tứ và nồng nàn như, “Với biển cả anh là thuỷ thủ. Với lòng nàng anh là hoàng tử… Càng đi xa anh càng nhớ em!” Các anh lính yêu mộng hải hồ, nhưng khi yêu ai họ cũng luôn muốn ở bên cạnh người ấy! Thử hỏi mấy ông tình tứ như thế, các cô gái đang tuổi mộng mơ sao không khỏi rung động cõi lòng?

Tuần này, ngồi trên chuyến máy bay đi Âu Châu, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối đã không thể đến gần một người trong lúc nầy. Một người chị, một người bạn, một người thân, một người giáo dân quý mến mới qua đời nhưng tôi lại không thể tiễn đưa chị trong những giây phút sau cùng! Tự nhiên, tôi lại cứ lẩm bẩm, “Càng đi xa, tôi càng nhớ… chị!” Ước gì tôi có thể ở gần chị và gia đình chị lúc nầy!!!

Tôi vẫn nhớ mãi những lần ghé thăm gia đình anh chị, bao giờ anh chị cũng ân cần tiếp đón! Tôi vẫn nhớ những món ăn thật ngon chị nấu sẵn chờ đón tôi. Và bao giờ cũng thế, chị vất vả nấu ăn nhưng không bao giờ ăn chung với tôi! Có hỏi thì chị chỉ mĩm cười trả lời, “Mời cha và anh Thanh cứ tự nhiên dùng bữa, con ăn trước rồi!” Tôi biết chị vẫn giữ sự cung kính truyền thống của người phụ nữ Công giáo Việt Nam, họ không dám dùng bữa chung cùng các linh mục! Nhưng chị ơi, cha Khanh có bao giờ đòi hỏi ai như vậy đâu? Ngày xưa, Chúa Giêsu rất thích đồng bàn với nhiều hạng người khác nhau, tại sao mình phải phân biệt như thế? Bây giờ biết khi nào mới có dịp đồng bàn với chị đây? Có chăng là chỉ mơ ước được đồng bàn với chị nơi tiệc Thiên Quốc mai nầy thôi!

Vâng, tôi đang nói đến chị Uyên, vợ của anh Thanh, giáo dân cũ của tôi tại Giáo xứ Thánh Giuse, Beaumont, mới qua đời hôm tối thứ Bảy ngày 9.9.2023 vừa qua. Chị ra đi thật nhẹ nhàng, có lẽ Thiên Chúa cũng nghĩ rằng chị đã đau khổ đủ rồi. Trái cây đã chín trên cành, cũng đến lúc phải rụng thôi, chần chờ gì nữa?

Cuộc đời của chị Uyên quả thật đã phải chờ đợi nhiều. Lấy chồng, và chị cũng đã phải chờ đợi thật lâu, nhưng hoa vẫn không nở nhuỵ và cây vẫn không đơm trái! Chị không có diễm phúc sinh con, nhưng không phải vì thế mà chị không biết đến tình mẫu tử! Anh Thanh và chị Uyên đã nhận nuôi hai đứa cháu ruột của mình. Cô gái đầu là Vân (Amanda Nguyen), con gái của người anh cả của anh Thanh. Người con thứ hai lại là gái út của em gái anh Thanh, Tuyết Vân (Becky Arnold). Anh chị đã nhận nuôi hai đứa cháu lúc còn nhỏ và đã chăm sóc hai người con nuôi như con ruột của mình. Hình như gia đình nầy thích con gái nên cả 4 con của Vân & Hoàng đều là con gái (Haily, Iris, Ella, Bethany), cũng như hai đứa con của Becky & Curtis đều là con gái (Cloe & Charlotte). Mấy cháu thương ông bà ngoại vô cùng. Nhìn mấy cháu thổn thức bên thân xác bất động của bà ngoại mà đau lòng, xót xa!
 
 
 
6

Người đi đã đi thật xa, chỉ còn lưu luyến và thổn thức cho người ở lại. Tôi chạnh nghĩ tới anh chồng đang bàng hoàng, đau khổ. Anh Thanh cứ lẩm bẩm nói về chị: “Cả một đời không làm phiền một ai, cha ơi!” Đang buồn cho anh mà tôi cũng phải phì cười khi nghe anh tỉ tê: “Bà về lại với tui bà ơi, tui không… ương nữa đâu, bà ơi!” Chị có nghe không, chị Uyên? Ông Thanh hứa nếu chị trở về, ông sẽ không “ương” nữa kìa!
 

Càng bay xa, tôi càng nhớ tới chị nhiều, và tôi cũng đặc biệt nhớ đến anh Thanh và toàn thể gia đình lúc nầy nữa! Thôi thì sẽ nhớ và cầu nguyện cách riêng cho chị trong Thánh Lễ vậy! Mong linh hồn chị sớm về thiên quốc, nơi chỉ có niềm vui và không còn nỗi buồn, nơi chỉ có hoa trái của yêu thương chứ không còn bóng dáng của bệnh tật và khổ đau, nơi sẽ có bà Anna và Mẹ Maria (tên Thánh Ann Marie của chị) sẽ ôm ấp chị vào lòng như chị đã từng ôm ấp và nâng niu những đứa con, tuy chị không phải banh ruột đẻ ra, nhưng chị đã dưỡng dục và hướng dẫn thật tốt, để rồi bây giờ những đứa con của chị đã là những phần tử thật sống động cho cả xã hội và Giáo Hội toàn cầu.

Xin chị nghỉ giấc nghìn thu và xin Chúa sớm đưa chị về trời!

Ngày 19 tháng 9 năm 2023
Linh mục Giuse Hồ Khanh
 

Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập137
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm134
  • Hôm nay24,556
  • Tháng hiện tại3,359,894
  • Tổng lượt truy cập63,116,180
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây