Vui buồn đời linh mục [21]. Chuyện Người Phụ Nữ Cajun- Gốc Pháp
Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
2023-08-23T09:55:38-04:00
2023-08-23T09:55:38-04:00
http://cuucshuehn.net/Bai-viet/vui-buon-doi-linh-muc-21-chuyen-nguoi-phu-nu-cajun-goc-phap-12824.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2023_08/khanh-ho-21_1.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ tư - 23/08/2023 09:52
Bà là người được mệnh danh là “the Cajun Lady,” người đàn bà gốc Pháp, di dân từ Canada xuống miền Nam Louisiana và đã lập nghiệp lâu đời tại đó. Sau đó gia đình lại di chuyển sang Texas.
(Tặng những người con ngoan của Giáo Hội)
Bà ta thích xài tiếng Pháp, không phải là tiếng Pháp tân thời của một xã hội văn minh hiện đại, nhưng là tiếng Pháp của một thời quá khứ vàng son, đã đi theo với ông bà tổ tiên của họ khi họ di dân qua vùng đất mới, một lục địa Mỹ Châu nhiều hứa hẹn mới được tìm thấy.
Cũng giống như bao triệu người Việt Nam, họ ra đi mang theo cả quê hương của họ. Bà Sadie Rabalais là một người phụ nữ đạo hạnh. Bà Sadie mang theo cả một truyền thống đạo đức của người dân Pháp thuần tuý, của cái thời Pháp quốc còn được mệnh danh là “Trưởng Nữ của Giáo Hội.” Bà nhiệt thành trong những sinh hoạt của giáo xứ, của các hội đoàn, nhất là tổ chức Catholic Daughters of America (C.D.A.) mà bà là một thành viên nhiệt thành trong nhiều năm. Bà thường tiếp xúc với người khác bằng nụ cười nhân hậu, bằng những câu nói chậm rãi, từ tốn, nhưng chứa nhiều khôn ngoan sâu đậm của một người có một tâm hồn đạo đức vững bền và đã được tôi luyện qua nhiều thử thách. Một điều bà thích làm là thỉnh thoảng gởi những tấm thiệp nhỏ chứa chan nhiều thông điệp yêu thương cho nhiều người, nhất là những ai đau yếu. Nhiều khi nhận được những thiệp của bà trong những ngày lễ lớn, tôi cũng viết trả bằng những câu tiếng Pháp gãy vụn của mình, nhưng khiến bà thích thú vô cùng.
Bà Sadie Rabelais có một điểm khác người là mỗi khi Rước Lễ, hay nói cách khác là mỗi một khi linh mục đưa Mình Thánh Chúa cho bà và nói, “Mình Thánh Chúa Kitô;” thay vì trả lời “Amen” như mọi người khác, bà luôn trả lời là “I believe!” Có nghĩa là “Tôi tin như vậy!” Như là ý nghĩa gốc của chữ “Amen” vậy! Nhiều khi tôi chợt nghĩ bà đâu cần phải thưa như vậy đâu, bởi vì cả cuộc đời của bà là cả một sự tuyên xưng mãnh liệt về đức tin của mình, không phải bằng lời nói, nhưng chính bằng cả cuộc sống đạo hạnh của bà.
Có một lần thánh lễ vừa xong, lúc mọi người đang còn trò chuyện với nhau nơi hành lang tập trung phía trước cổng chính của nhà thờ, nguyên một giàn đèn đã quá cũ kỹ phía trên chỗ bà thường ngồi ở trong nhà thờ, tự nhiên rơi xuống. Cũng may bà đã ra khỏi nhà thờ. Không thì cũng có thể đã có chuyện lớn xảy ra! Khi nghe người ta thuật lại, bà bình thản mĩm cười và nói: “Nếu tôi ở lại trong nhà thờ lâu tí nữa, bây giờ đã trở thành …Thánh Tử Đạo rồi!”
Khi tôi hỏi bà tại sao bà nói vậy, bà mĩm cười trả lời: “Chết trong nhà thờ thì thành Thánh Tử Đạo chứ gì nữa, phải không cha?” Đối với tôi, bà đã là thánh tử đạo lâu lắm rồi, khi bà vẫn luôn chết cho chính mình mỗi ngày, cho những yếu đuối ích kỷ nhỏ nhen mỗi ngày để mang lại yêu thương cho người khác. Bà chính là hiện thân của tình thương, của lòng nhân hậu và bác ái mà Thiên Chúa muốn chúng ta dành cho nhau.
Ngàn đời, tôi vẫn luôn trân quý những tâm hồn đơn sơ nhưng vĩ đại như tâm hồn của người đàn bà Cajun nầy. Đức tin của người đàn bà nầy không ồn ào, nhưng rất đáng ngưỡng mộ, bởi vì được phát sinh bởi một tâm hồn dạt dào tình Chúa và tình người.
Ngày 13, tháng Tám, 2023
Linh mục Giuse Hồ Khanh
(*Đón đọc: Vui buồn đời linh mục 22: Ải Trần Gian, Á Thiên Đàng)
Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế