Vui buồn đời linh mục [28]. Đi Lễ Một Mình Buồn Lắm!
Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
2023-09-07T10:11:48-04:00
2023-09-07T10:11:48-04:00
http://cuucshuehn.net/Bai-viet/vui-buon-doi-linh-muc-28-di-le-mot-minh-buon-lam-12851.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2023_09/khanh-ho-28_4.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ năm - 07/09/2023 10:06
Viết lại những hàng chữ nầy để tưởng nhớ một người giáo dân đáng mến, một người bạn chân tình, một tín hữu trung kiên, một người chồng và một người cha đạo đức, mẫu mực trong mọi hoàn cảnh. Cầu xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn ông Elroy, và luôn nâng đỡ Helen trong cuộc sống trần gian nầy!
(Thân tặng Helen Henry)
Cũng như Adam, lần đầu tiên nhìn thấy Eva, chàng đã phải thốt lên: “Này đây xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (Sáng Thế Ký 2:23), Elroy Henry cũng đã thốt lên những lời tương tự như thế khi “lần đầu tiên” gặp gỡ Helen!
Thật ra, đây là cuộc hôn nhân thứ hai cho cả hai người, nhưng hình như là họ sinh ra là dành để cho nhau. Hiếm thấy cặp vợ chồng nào tâm đầu ý hợp như vậy, từ cách ăn nếp ở, từ đời sống gia đình cho đến đời sống tâm linh.
Khi về làm chánh xứ họ Đạo St. Louis tại Winnie, TX, đám tang đầu tiên tôi cử hành tại xứ nầy là cho ông Thomas Caskey, người chồng đầu tiên của Helen. Đây cũng là lần đầu tôi tiếp xúc với gia đình nầy. Thưở ấy Helen vẫn còn trẻ đẹp, nên sau cái chết của Thomas, nhiều người đàn ông đã theo đuổi bà, nhưng bà vẫn khép kín con tim đối với mọi chàng trai, cho tới khi bà gặp Elroy.
Người vợ đầu tiên của Elroy lại là bà Wanda, một người đàn bà phúc hậu và dễ thương. Bà qua đời mấy tháng sau trận bão Rita (9/2005). Suốt cả thời gian cơn bão Rita hoành hoành vùng Đông Nam Texas, Elroy vừa chạy trốn bão vừa phải chăm sóc cho người vợ trong cơn bệnh ngặt nghèo. Tôi còn nhớ những hình ảnh lúc đến thăm và xức dầu cho bà tại một bệnh viện Houston khi ông đưa bà về đây trốn bão. Thấy hai vợ chồng quấn quýt bên nhau mà cảm động, ước ao sao cho bà chóng lành bệnh! Nhưng rồi, số mệnh cũng không tránh khỏi, bà Wanda đã ra đi một thời gian ngắn sau đó. Và tôi lại lo đám tang cho bà.
Cái chết của bà Wanda khiến Elroy sụp đổ hoàn toàn. Thấy ông thất thểu đi lễ Chúa nhật mà thương. Tôi có thói quen bận áo lễ chào đón mọi người trước mỗi giờ lễ, phía trước nhà thờ. Khi gặp tôi, ông thường thốt lên, “Đi lễ một mình, buồn quá cha ơi!” Nghe mà quặn đau trong lòng. Tôi nhìn ông mà chạnh nghĩ tới cha tôi đang ở Việt Nam, ông cũng cô đơn và tuyệt vọng như thế sau khi mẹ tôi qua đời! Ôi, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!?
Thế rồi, Elroy gặp Helen, và mọi chuyện đã thay đổi mau lẹ. Hình như rõ ràng có bàn tay sắp đặt của Thiên Chúa ở đây. Tôi càng xác tín hơn Lời Chúa, “tin thì sẽ được, tìm thì sẽ gặp, gõ sẽ mở cho” (Mt 7:7)! Hôm ấy, giáo xứ có tổ chức giảng phòng Mùa Chay. Ông Elroy chắc bận công việc nên đến trễ. Thế rồi, ông vào nhà thờ và lặng lẽ ngồi vào dãy ghế cuối cùng, nơi có bà Helen đang chăm chú nghe giảng. Chỉ thấy ông lịch sự chào bà và xin phép ngồi bên cạnh. Bà cũng đáp trả lại ông với nụ cười thật tươi, và rồi hai người ngồi sát bên nhau. Tôi không hiểu hôm đó hai người có nghe giảng gì không; nhưng chỉ biết là hai người đã chính thức nói chuyện với nhau từ hôm đó. Thế rồi họ quen nhau, thương nhau, yêu nhau và đồng ý cưới nhau! Lần này, tôi vui sướng được làm đám cưới cho hai người.
Người ta vẫn thường nói rằng, “đằng sau người đàn ông thành công, có hình bóng của một người đàn bà đảm đang!” Điều đó thật đúng đối với cặp vợ chồng đạo hạnh này. Họ luôn gắn bó và nâng đỡ lẫn nhau trong mọi công việc của họ. Ông Elroy là một thành viên cao cấp và đắc lực của Hội Hiệp Sĩ Columbus (Knights of Columbus,) trong lúc bà Helen điều hành Hội Bác Ái Vinh Sơn của giáo xứ. Trong thời gian cơn bão Ike hoành hành dữ dội, không biết bao nhiêu lần ông Elroy đã tháp tùng với tôi để chuyên chở đồ cứu trợ cho dân chúng vùng Oak Island và Anahuac. Bà Helen thì lại bận bịu giúp đỡ cho người địa phương lúc đó. Hai người lại còn mang chiếc R.V. (recreation vehicle) của họ đến gắn trước mặt nhà xứ cho tôi ở tạm, bởi vì nhà xứ cũng bị hư hại trong cơn bão. Chiếc R.V. của họ đã trở thành nhà ở và văn phòng làm việc của tôi suốt bốn tháng trời. Mấy khi gặp người tốt bụng và quãng đại như hai ông bà này!
Mùa Hè 2019, tôi có dẫn một phái đoàn hành hương đi viếng Mẹ Fatima, Lộ Đức và nhiều địa danh Công giáo nổi tiếng khác tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp. Hai ông bà đã tham gia chuyến hành hương với chúng tôi và tỏ ra rất vui thích. Họ còn hứa hẹn với tôi sẽ cùng nhau đi hành hương Đất Thánh nữa.
Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi đi chung với nhau. Một năm ngắn ngủi sau đó, ông Elroy đã qua đời. Ông sẽ không còn dịp đi Đất Thánh với chúng tôi nữa, nhưng thiết nghĩ có lẽ bây giờ ông đã đã được chiêm ngưỡng miền đất cực thánh, là Thiên Đàng vĩnh phúc mà chúng ta hằng mong ước.
Viết lại những hàng chữ nầy để tưởng nhớ một người giáo dân đáng mến, một người bạn chân tình, một tín hữu trung kiên, một người chồng và một người cha đạo đức, mẫu mực trong mọi hoàn cảnh. Cầu xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn ông Elroy, và luôn nâng đỡ Helen trong cuộc sống trần gian nầy!
Ngày 4, tháng 9, năm 2023
Linh mục Giuse Hồ Khanh
(* Xin đón đọc Vui Buồn Đời Linh Mục 29 - Giọt Sương Thanh Xuân)
Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế