
Không ồn ào.
Không ngoại tình.
Không đánh đập.
Không đơn ly hôn.
Chỉ là… mỗi người ngồi một góc, cắm mặt vào một chiếc màn hình.
Người ta vẫn ăn chung một bàn.
Vẫn ngủ chung một giường.
Vẫn gọi nhau là vợ, là chồng.
Vẫn gọi đó là gia đình.
Nhưng giữa họ là một khoảng cách vô hình.
Được chen ngang bằng điện thoại.
Buổi tối, chồng về nhà sau một ngày mệt. Anh mở điện thoại. Lướt. Xem. Trả lời. Cười một mình.
Vợ cũng vậy. Tin nhắn. Mạng xã hội. Video ngắn. Tin tức. Drama của người khác.
Hai người ngồi đối diện.
Nhưng không còn thật sự nhìn thấy nhau.
Câu hỏi “Hôm nay em thế nào?” dần biến mất.
Câu “Anh mệt không?” cũng không còn.
Không phải vì hết thương.
Mà vì quen với việc không cần nhau nữa.
Điện thoại đã làm thay công việc lắng nghe.
Thay sự hiện diện.
Thay cả cảm giác có nhau.
Nguy hiểm nhất không phải là cãi vã.
Nguy hiểm nhất là không còn nhu cầu nói chuyện nữa.
Khi con cái bước vào bức tranh đó, sự sứt mẻ càng sâu hơn.
Một đứa trẻ lớn lên bằng…nhìn lưng cha mẹ.
Và đỉnh đầu luôn cúi xuống.
Bằng ánh sáng xanh hắt vào khuôn mặt người lớn.
Nó gọi. Chẳng ai trả lời.
Nó kể. Không ai thật sự nghe.
Nó buồn. Chẳng ai để ý.
Thế là nó cũng bắt chước cúi xuống.
Cũng tìm một cái màn hình cho riêng mình.
Một gia đình ngồi cùng phòng,
mỗi người một thế giới.
Hệ quả không đến ngay.
Nhưng nó đến chậm. Và rất chắc chắn.
Vợ chồng bắt đầu thấy “ở cạnh cũng như không”.
Không còn chia sẻ.
Không còn nhu cầu chạm.
Không còn hứng thú với đời sống của nhau.
Người ta lại dễ cáu bẳn.
Dễ lạnh lùng.
Dễ cô đơn ngay trong chính nhà mình.
Và khi có người khác ngoài kia chịu lắng nghe, chịu nhìn, chịu phản hồi…
sự đổ vỡ bắt đầu có hình hài.
Với con cái, hệ quả còn sâu hơn.
Trẻ học cách yêu thương bằng quan sát.
Khi nó thấy cha mẹ luôn ưu tiên màn hình hơn là nhìn nó,
nó học được rằng:
“Con không quan trọng bằng những thứ kia.”
Nhiều đứa trẻ hôm nay rất giỏi công nghệ,
nhưng rất nghèo kỹ năng cảm xúc.
Chúng khó nói ra điều mình nghĩ.
Khó gọi tên cảm xúc.
Khó ngồi yên với một con người thật.
Chúng quen với phản hồi nhanh.
Với thích – không thích.
Rồi vuốt – rồi bỏ.
Nhưng lại lúng túng trước một cái ôm.
Một ánh mắt.
Một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Gia đình từng là nơi chữa lành.
Giờ nhiều khi chỉ còn là nơi cùng sạc pin.
Không ai cố tình bỏ nhau.
Chỉ là mỗi ngày, người ta bỏ nhau một chút.
Bỏ một câu hỏi.
Bỏ một bữa ăn trọn vẹn.
Bỏ một lần lắng nghe.
Bỏ một ánh nhìn.
Cho đến khi nhìn lại,
thấy mình sống chung với một người rất quen…
nhưng rất xa lạ.
Điện thoại chẳng phải là căn nguyên.
Nhưng cách ta đặt nó vào giữa những mối quan hệ thì có.
Hôn nhân không chết vì thiếu tiền.
Rất nhiều hôn nhân hôm nay chết vì thiếu nhìn mặt nhau.
Trẻ con ngày nay không hư vì công nghệ.
Nhiều đứa hư vì không có ai thật sự quan tâm chúng nó.
Có lẽ, một trong những hành động yêu thương quan trọng nhất thời này
là biết đặt điện thoại xuống,
và để nhìn vào mắt nhau.
Anh Chi TTV2
Tác giả: Anh Chi TTV2
Nguồn tin: www.facebook.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn