Kỷ niệm về ba

Chủ nhật - 27/03/2022 05:00
Kinh nghiệm đáng quý nhất của tôi đối với ba, đó là lúc cảm nhận khoảng cách giữa cha và con được rút ngắn lại…
 
Ngày tôi còn bé xíu, quê tôi vẫn còn nghèo. Mọi con đường đều là đường đất đỏ, nắng bụi mưa lầy. Mỗi mùa mưa đến, con đường đi lễ lại thêm phần thử thách. Một hôm, trời mưa rất to sau thánh lễ tối. Một đứa bé như tôi không thể đội mưa lội trên con đường trơn trượt về nhà được. Và mỗi lần như thế, tôi lại chờ ba đến đón về. Khi ba đến, ba luôn cõng tôi sau lưng, dưới lớp áo mưa. Tôi ngồi sau lưng ba, tôi không thể biết hai cha con đang đi đến đâu, chỉ có tiếng mưa lộp độp và nhịp chân bước đều đầy thận trọng của ba tôi. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy lo lắng gì, chỉ biết bám chặt vào đôi vai vững chãi của ba, chờ đến khi hai cha con về đến nhà. Khoảnh khắc đó với tôi là vô giá, không bao giờ quên được.
 
Năm lớp 4, tôi không thể hiểu được phép toán chia. Cô giáo nói gì tôi cũng chẳng hiểu được. Giữa lúc tôi đang lo lắng không biết phải làm sao, ba tôi bước tới và hỏi: “Dạo này học hành sao?” Tôi vừa ngại vừa sợ, vì trong mắt một thằng bé chín tuổi thì ba nó đại diện cho sự nghiêm túc và uy quyền nhiều hơn là tình thương gần gũi. Lo lắng, tôi ngần ngại mở lời: “Con không hiểu cách làm toán chia.” Ba tôi trả lời theo cách tôi ít nghĩ tới nhất: “Toán chia dễ mà, đây để ba chỉ con cách làm.” Và trong lúc tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, ba tôi lấy ra một tờ giấy và một cây viết để chỉ cho tôi cách làm toán chia. Và tôi thực sự đã học được cách làm phép chia nhờ sự hướng dẫn của ba. Và để thưởng cho tôi, ba mua một chén bún vắt, là loại bún thường được người ta bó lại thành từng vắt, cho tôi ăn với nước tương. Tôi thấy chén bún đó ngon lạ thường, đến nỗi ghi sâu vào tâm trí tôi hình ảnh một chén bún sau bài học hết sức dễ hiểu của ba tôi, và chưa bao giờ tôi thấy ông gần gũi đến vậy.
 
nguyen binh an 02

Dù vậy, mãi đến khi trưởng thành, tôi mới có thể hiểu được rằng ba tôi cũng cần được sẻ chia những tâm tình của bản thân. Đã có lần ông buồn đến khóc, và tôi đã ở bên ông, chia sẻ nỗi buồn đó. Lúc đó tôi mới nhận ra ba tôi và tôi đã có thể hiểu nhau hơn, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ. Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi có cái nhìn về thế giới của riêng tôi. Có thể giữa thế giới quan của tôi và của ba có những nét khác biệt, nhưng tôi vẫn có thể lắng nghe những chia sẻ của ba mà không tranh luận gì, vì tôi biết rằng ba tôi mãi mãi yêu thương tôi./.

Nguyễn Bình An
Con của Nguyễn Ánh HT66

Tác giả: ccshue, Nguyễn Bình An F1/HT66

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.
 Tags: tình cha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm107
  • Hôm nay27,429
  • Tháng hiện tại565,468
  • Tổng lượt truy cập56,667,105
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây