Tình cha

Chủ nhật - 28/11/2021 09:01
Dù không được gặp ba nữa nhưng con cảm nhận ba vẫn ở gần bên con. Con cảm ơn Chúa ban cho con có một người ba đạo đức và thánh thiện. "Con gái nhờ đức cha", và đức của ba để lại cho con vào đời luôn gặp may mắn và luôn có quý nhân giúp đỡ mỗi khi con bế tắc.
 
thien thanh 1
 
Ba là người đáng kính nhất cuộc đời của con. Ba là người cha hiền lành và nhân từ, luôn hy sinh và âm thầm dõi theo chúng con và là tấm gương sáng để chúng con noi theo. Ba luôn cho đi với tha nhân mà không cần tính toán thiệt hơn. Dù ba đã về với Chúa 10 năm rồi nhưng con vẫn thương nhớ về ba.

Sau năm 1975, ba không có cơ hội để gia nhập lại đại chủng viện Huế. Ba đã lập gia đình, vô Nam lập nghiệp và ba mẹ sinh bốn người con. Con là người con thứ hai của ba mẹ.

Thời niên thiếu, thời mà anh em chúng con ăn chưa no lo chưa tới, anh em chúng con lần lượt phải rời xa ba mẹ lên Sài Gòn học tập. Ba không nỡ rời xa chúng con nhưng ba chấp nhận, để các con có tương lai và phó thác cho Chúa. Ba là người ít nói nhưng ba luôn âm thầm lo lắng dõi theo chúng con.

Năm 1999, gia đình con không mấy khá giả, cha mẹ con chật vật lo sáu miệng ăn và lo cho chúng con học hành. Nhưng ba luôn cố gắng để lo cho bốn anh em chúng con ăn học nên người. Ba dạy chúng con luôn sống và làm theo lời Chúa. Và con vẫn nhớ như in ba đã dạy chúng con làm người sống phải thẳng ngay, không ăn gian ai dù chỉ một đồng, và ba đã dạy chúng con rất nhiều điều từ cuộc sống của ba.

Ba luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa và Mẹ. Ba dạy con biết tha thứ, luôn cho đi mà không tích cóp cho bản thân. Con đã chứng kiến nhiều việc làm tốt của ba. Ba đã không truy cứu mà tha thứ cho người gây ra tai nạn cho em Út. Út bị thương đầu cũng hơi nặng nhưng Chúa đã chữa lành cho em. Có lẽ Chúa đã thương nhậm lời ba đã cầu nguyện cho Út.

Rồi ba làm lụng vất vả. Chúa thương ban cho ba được mảnh đất, tài sản của ba chỉ có vậy thôi, ba cũng cho một người cùng làng để làm nhà ở... Thời gian trôi đi con vẫn học và làm việc ở Sài Gòn, con chỉ về thăm ba mẹ vào dịp lễ Tết vì công việc gò bó con không xin nghỉ nhiều để về thăm ba mẹ thường xuyên dù con rất muốn.

Con được mẹ kể lại, vào năm 2005, ba con lâm bệnh. Ba tưởng là bệnh thông thường, nên ba tự tìm hiểu sách báo, tự mua thuốc uống và dặn mẹ đừng nói cho các con biết để các con lo lắng. Vậy mà mỗi lần về thăm ba, con nhìn thấy ba vẫn bình thường mà con không hề biết trong người ba đang mang con vi khuẩn ăn mòn cơ thể ba từng ngày. Nghĩ lại, con thấy ân hận vì vô tâm với ba rất nhiều.

Căn bệnh của ba kéo dài làm ba đau đớn và sụt cân trầm trọng, ba mẹ vẫn giấu mà không cho chúng con hay. Vào khoảng tháng 8/2011, mẹ khuyên mãi ba mới đồng ý cùng mẹ bắt xe lên Sài Gòn khám bệnh. Khi cầm kết quả trên tay, con không dám tin, con không dám khóc và mong đó là u lành. Vì còn đợi kết quả xét nghiệm sinh thiết.
 
-

Tiễn ba mẹ về quê, con chạy xe về chỗ trọ, càng chạy xe con càng khóc và thương ba vô cùng, lúc này con cảm thấy bất lực và chỉ biết cầu nguyện với Chúa, xin Ngài chữa lành cho ba của con. Và ngày hẹn kết quả cũng đã đến, con hy vọng và hy vọng rất nhiều rằng Chúa sẽ chữa lành cho ba, nhưng điều đó không xảy ra, mà Chúa đã cho ba vác thánh giá rất nặng nề. Nhưng ba con vẫn tín thác vào Chúa.

Rồi bác sĩ hẹn gặp ba. Ba đồng ý nhập viện để mổ. Mẹ và chúng con yên tâm vì ba chịu hợp tác. Sau mấy ngày nằm ở bệnh viện để đợi bác sĩ chẩn đoán trước khi mổ, ba xin ký giấy xuất viện mà không bàn với mẹ và chúng con. Ba sợ mẹ và chúng con lo và làm gánh nặng thêm cho mẹ con con nên ba xin về.

Ba nói có người bạn làm bác sĩ Đông y ở Ninh Thuận, ba về đó ở để chữa bệnh. Sở dĩ ba con quyết định không mổ vì ba lo chi phí mổ đến 20 triệu đồng, số tiền rất lớn đối với gia đình con, chính vì sợ mẹ và chúng con mắc nợ nên ba quyết định không mổ và điều trị ở bệnh viện.

Nghe ba nói bạn ba chữa bệnh giỏi nên mẹ con chúng con cũng yên tâm để ba về. Ba mẹ lại bắt xe đi Ninh Thuận. Chia tay ba mẹ mà con thương ba vô cùng. Ba vẫn âm thầm chịu đựng cơn đau dày vò để các con yên tâm làm việc. Sau khi ba mẹ về Ninh Thuận điều trị bằng đông y, chúng con sắp xếp công việc để về thăm ba.

Khi chúng con đến nơi mới hay ba chỉ chữa trị bằng cách cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và bạn của ba không phải là bác sĩ Đông y mà là cha xứ. Chúng con cảm thấy lo lắng vì bệnh ba không điều trị thì làm sao mà lành được. Nhưng khi nghe mẹ kể những nhân chứng ở cùng phòng được Chúa chữa lành, chúng con cũng yên tâm và phó thác cho Chúa.

Tâm sự, nói chuyện, ở lại với ba mẹ ít hôm, chúng con chia tay ba mẹ và trở lại Sài Gòn để làm việc. Chúng con thường xuyên gọi điện thoại về thăm ba. Nghe mẹ nói ba khỏe và không đau nữa, chúng con mừng vô cùng.

Sau khoảng thời gian ba tháng ba ở đó cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, có lẽ Chúa đã dẫn dắt ba và ba đã xin về nhà để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Con cũng xin cơ quan nghỉ ít ngày để về thăm ba, chăm sóc bồi dưỡng thêm cho ba. Thấy ba ăn ngon ngủ được con cũng mừng thầm. Nhưng thật ra những cơn đau luôn hành hạ ba mà ba chỉ cắn răng chịu đựng mà không than với vợ con. Và ba siêng năng lần chuỗi dâng lên cho Chúa những cơn đau mà ba phải chịu đựng.

Thời gian xin nghỉ phép đã hết, con phải lên lại Sài Gòn, nhưng lòng con chẳng muốn xa ba, con muốn gần ba để chăm sóc ba nhiều hơn vì con sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Và con không ngờ rằng đó là lần cuối cùng con chăm sóc cho ba.

Khi hay tin ba con lên cơn đau dữ dội vào đêm 25/12/2011, ba con vẫn cầu nguyện và dâng lên nỗi đau này cho Chúa. Con chỉ biết khóc thương ba vì con sợ xa ba mãi mãi và không còn gặp mặt ba lần cuối nữa, nhưng ba đã chịu đựng đến sáng hôm sau để đợi chúng con về cho ba nhìn thấy mặt. Mặc dù gặp một ít sự cố trên đường đi nhưng chúng con về kịp. Nhìn thấy ba gầy còm đau đớn mà con không kìm được nước mắt, con thương ba nhiều lắm, ba ơi.

Ba đã về với Chúa đúng 3 giờ chiều ngày 26/12/2011. Và trước lúc ba đi, ba dặn anh em con phải yêu thương mẹ, vì mẹ luôn yêu thương và hy sinh cho các con rất nhiều. Mẹ mất chồng, chúng con mồ côi ba, gia đình con mất đi trụ cột chính trong gia đình. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi mất đi người thân yêu nhất là ba và chúng con đã khóc thương ba rất nhiều khi thấy ba ra đi trong đau đớn ở tuổi 53, tuổi còn rất trẻ mà Chúa gọi ba về, ai cũng khóc tiếc thương ba, vì ba của con là một công dân lương thiện, đạo đức và thương người. 

“Sự sống chỉ đổi thay mà không mất đi", gia đình con bớt đau buồn khi hiểu được công cuộc Chúa làm, và ba đã về báo mộng cho chú Cường, bạn của ba thời tu học lớp Hoan Thiện 74. Ba nhờ chú về khuyên gia đình bớt đau buồn vì ba giờ hết đau đớn và đã trở về bên Chúa rồi.

Từ lúc đó, gia đình con bớt đau buồn và biết ơn chú Cường nhiều lắm. Và không hiểu sao mỗi lần con nghe bài hát “Cát bụi hư vô” là con lại khóc nhớ ba. Nhớ về cuộc đời bôn ba khổ cực của ba để lo cho chúng con. Ba đã ảnh hưởng đến chúng con rất nhiều. Và bây giờ con đã lập gia đình, dù cuộc sống khó khăn và hoàn cảnh có thể làm con dễ dàng xa Chúa, nhưng con vẫn một lòng tín thác và cầu nguyện với Chúa.

Dù không được gặp ba nữa nhưng con cảm nhận ba vẫn ở gần bên con. Con cảm ơn Chúa ban cho con có một người ba đạo đức và thánh thiện. "Con gái nhờ đức cha", và đức của ba để lại cho con vào đời luôn gặp may mắn và luôn có quý nhân giúp đỡ mỗi khi con bế tắc.

Tài sản quý nhất ba để lại cho chúng con là Nước Trời. Con cảm ơn ba nhiều lắm, con xin ba cầu nguyện cho chồng và các con của con được làm con cái Chúa, cho con luôn sống theo lời Chúa dạy và trung thành với Chúa như ba đã sống. Con cảm ơn ba, ba yêu quý của con./.

Đỗ Thị Thiên Thanh 
Con của Gioakim Đỗ Bá Định HT74 (+)

Tác giả: Đỗ Thị Thiên Thanh F1/HT74

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.
 Tags: tình cha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập132
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm128
  • Hôm nay44,676
  • Tháng hiện tại171,146
  • Tổng lượt truy cập69,646,478
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây