Niềm tự hào của tôi

Thứ bảy - 12/03/2022 04:19
Điều làm tôi luôn cảm ơn Chúa là đã ban cho tôi người ba, người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Và tôi luôn muốn kể niềm tự hào đó, đặc biệt là những câu chuyện về ba của tôi...
 
Phuong Loan
 
Mỗi người chúng ta khi sinh ra, chẳng ai có quyền được chọn cho mình đấng sinh thành, tất cả đều do Chúa ban. Điều làm tôi luôn cảm ơn Chúa là đã ban cho tôi người ba, người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Và tôi luôn muốn kể niềm tự hào đó, đặc biệt là những câu chuyện về ba của tôi - một tấm gương mà tôi muốn noi theo về tâm tính lương thiện và luôn phó thác mọi sự vào Chúa.

Từ bé, tôi là một cô gái năng động, hoạt bát và đôi lúc tôi cảm nhận tôi rất là hiếu chiến. Tôi thích sự thắng thua, tôi không thích ai hơn mình. Dẫn chứng cụ thể là từ nhỏ đến nay chưa có bất kỳ một cuộc thi nào mà tôi không tham gia. Từ ca hát, vẽ tranh, cờ vua, bóng bàn đến các cuộc thi về kiến thức… Đồng hành bên cạnh tôi trong tất cả những cuộc thi luôn là ba của tôi. Ba tôi là người dạy cho tôi tất cả những môn thi mà tôi muốn. Có những cuộc thi mang về chiến thắng cho tôi, làm cho tôi cảm thấy rất hãnh diện. Và cũng có những lúc thua cuộc, tôi rất buồn và giận bản thân, tôi vùng vằng và giận luôn cả ba tôi. Ba tôi chẳng nói gì cả, chỉ nói lần sau cố gắng hơn. Lúc đó tôi lại càng giận hơn, vì tôi thấy lời khuyên đó ai mà chẳng nói được. Lớn hơn tí, nhiều lúc tôi rất giận sự bình thản của ba tôi trước sự tranh giành, đấu tranh hay những cuộc xung đột. Ba tôi luôn chọn cách im lặng như cách của một người thua cuộc. Trong khi tôi lại nhảy đùng đùng lên vì sự bất công, và vẫn là câu nói của ba tôi: “Nó chẳng đáng gì cả!”. Suy nghĩ đó cứ mãi trong tôi, trong tư tưởng của một cô bé nhỏ luôn muốn chiến thắng, luôn muốn phải đứng trên người khác.

Nhưng rồi tôi bước ra đời, được cọ xát với nhiều kiểu người, tôi mới hiểu ra tại sao ngày xưa ba tôi lại xử sự như vậy. Tôi lại càng thấm thía những câu nói, những lời khuyên mà ba đã dành cho tôi. Từ đó tôi rất trân trọng tính cách của ba tôi. Tôi nhận ra ba tôi chẳng đòi hỏi tôi phải hơn thua từ các cuộc thi, các cuộc tranh giành. Ba chỉ muốn tôi được học hỏi nhiều hơn, được hiểu biết chiều rộng, chiều sâu hơn khi tham gia các cuộc thi đó. Câu nói của ba: “bao nhiêu cho đủ?” thực sự phù hợp với cuộc sống bây giờ. Cái xã hội mà con người luôn muốn tìm mọi cách để có được cái họ muốn, nhưng tâm hồn họ lại rỗng tuếch. Ba giúp tôi nhìn nhận được khi tấm lòng rộng mở một chút sẽ không còn chỗ cho tranh giành tồn tại. Xem nhẹ “được và mất” một chút, tranh giành sẽ tan biến. Mục tiêu giảm bớt đi một chút, tranh giành sẽ không trỗi dậy. Xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút, tranh giành sẽ không còn…

Ba tôi là người làm cho tôi cảm thấy rất yên tâm khi tôi dám kể ra những lỗi sai của mình cho ba nghe. Ba tôi luôn lắng nghe và hiểu tôi, bao dung và ôm hết những cái sai của đứa con gái mình, chỉ mỉm cười và cho tôi những bài học rút kinh nghiệm. Ba luôn có cách nói chuyện mà làm cho câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Có một câu chuyện nhớ mãi xảy ra vào lúc tôi học năm 2 đại học, mặc dù các môn thi chuyên ngành Y tôi đều vượt qua tốt đẹp, chỉ mỗi một môn ngoài ngành, tôi nhớ rất rõ đó là môn thi Kinh tế chính trị, có lẽ nó không phù hợp với tôi, nên tôi đã bị rớt lần 1. Tôi giận bản thân mình vì một môn thi chẳng chuyên môn gì lại ảnh hưởng đến học bổng của tôi. Tôi cũng mắc cỡ với bạn bè vì đó môn thi đầu tiên tôi bị rớt. Tôi cố gắng học và đặt mục tiêu 10 điểm cho lần 2. Nhưng có câu “học tài thi phận”, trong đề thi lần 2 có một ý nhỏ tôi lại quên mất. Trong hoàn cảnh đó nếu như tôi bỏ qua câu này, tôi vẫn qua môn, vẫn điểm cao, chỉ là không được 10 điểm như mục tiêu ban đầu của mình. Chỉ vì tôi muốn thể hiện bản thân mình không thua ai nên tôi đã có một quyết định sai lầm, tôi đọc ké tài liệu quay cóp của thí sinh bên cạnh. Thật là “làm đúng trăm lần không ai thấy, làm sai một lần vạn người hay”, thế là tôi bị giám thị phát hiện và bị kỷ luật. Tôi uất giận, bước ra khỏi phòng thi, về đến nhà người đầu tiên mà tôi nghĩ đến đó là ba của tôi, tôi gọi cho ba để khóc một tràng cho ba nghe. Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi khóc không phải vì tôi sợ điểm thấp, bị mất học bổng mà tôi khóc vì xấu hổ với ba tôi khi tôi đã đánh mất lòng tự trọng, đánh mất bản thân mình. Vì thực sự, cái mục tiêu đó chẳng đáng gì để tôi phải đánh đổi như vậy! Học tập mang lại kiến thức chứ không phải cho ta chạy theo thành tích. Và như cái cách ba vẫn thường làm, là nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn của tôi. Lúc đó, tôi cám ơn ba lắm. Chỉ có ba mới có thể làm cho tôi dám tự tin kể ra cái sai, cái khuyết điểm của mình. Chính vì tôi dám thổ lộ ra như vậy, nên tôi mới có thể đối mặt được những lỗi lầm, từ đó rút ra được cho tôi những kinh nghiệm để không bao giờ mắc phải nữa. Bài học đó đã theo tôi suốt quãng đường đại học và cho đến bây giờ. Tôi rất cám ơn ba ngày đó đã lắng nghe tôi, không chê cười đứa con gái này. 
 
-

Ba tôi rất giỏi, nhưng ba tôi chẳng được may mắn thành công hơn người khác. Tôi đã từng nghe mẹ kể về câu chuyện của ba, về tính trung thực trong công việc và lòng tự trọng, không chạy theo thói đời… Về ngoại hình ba chẳng có gì đặc biệt và sức khỏe của ba tôi cũng không tốt lắm. Tôi nghĩ rằng, với những tài năng Chúa ban lẽ ra ba tôi đã thành công hơn nhiều, tôi tin chắc là thế. Nhưng chẳng bao giờ ba kể với tôi đó là sự thiệt thòi đối với ba cả, ba cũng chẳng nói theo kiểu: “giá như…”. Tôi chẳng bao giờ thấy ba buồn vì điều đó, hoặc là ba không muốn cho tôi biết, hay vì đứa con gái nhỏ vô tư chỉ để ý đến thứ mình thích mà không quan tâm đến cảm nhận của ba! Cứ nghĩ lại làm tôi cảm thấy thương ba và xấu hổ vì những lần buông những câu nói hơi nặng lời vì giận. Ba luôn cho rằng Thiên Chúa an bài mọi sự. Chúa luôn chọn con đường tốt nhất cho mình, chứ không phải con đường mình muốn. "Lòng con người ấp ủ bao dự tính, duy kế hoạch của ĐỨC CHÚA mới trường tồn" (Châm Ngôn 19, 21). Có lẽ ba cảm nhận được ý Chúa và đi con đường mà Chúa dẫn lối, không phàn nàn, không giận dỗi hay oán trách ai. 

Ba tôi từng nói “Ba không cho các con sự giàu sang, địa vị, cái ba có là làm những việc để mang lại ân đức cho tụi con”. Ba giúp cho tôi để có thể sống tốt đời sống tâm linh và nhân bản của mình, luôn cố gắng giữ mình không được sa ngã, giúp tôi dần dịu đi được cái tính cách hiếu chiến và đua đòi hơn thua. Ba biết cách xoa dịu tôi mỗi lần tôi nóng tính. Ba cho tôi có kinh nghiệm biết cách im lặng và lắng nghe nhiều hơn thay vì cố gắng buông những câu nói nặng nề, lý lẽ trách móc trong các cuộc tranh luận. Tôi chẳng biết nó đã hình thành trong tôi từ bao giờ, chỉ là mỗi lần trải qua sự việc, tôi nghĩ mình cần phải bình tâm, bình tâm như cái cách mà ba tôi đã làm. Và nó đã giúp ích khá nhiều trong cuộc sống và công việc của tôi.

Những câu chuyện, những điều ba đã làm cho tôi, chẳng thể nào kể hết được. Thế mà ngoài những lúc tâm sự những khó khăn với ba, đứa con gái này chẳng mấy khi dám thổ lộ tình cảm của mình. Vậy đấy nhưng có bao giờ ba trách hay hờn dỗi gì đâu. Ba tôi vẫn ở đấy, chờ đợi những đứa con tung cánh bay ra đời, rồi những lúc mệt mỏi lại cứ muốn quay về bên ba. Ba tôi là thế, luôn vui vẻ và hài lòng với những gì đang có.
Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn phúc xuống cho ba tôi luôn bình an và mạnh khỏe, để ba tôi có thể thực hiện những kế hoạch từ thiện hỗ trợ người khác mà ba muốn. Và tôi rất tự hào vì tôi là con gái của ba!

Lê Thị Phương Loan
Con của Lê Văn Hùng HT69

Tác giả: Lê Thị Phương Loan F1/HT69

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập144
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm140
  • Hôm nay19,037
  • Tháng hiện tại557,076
  • Tổng lượt truy cập56,658,713
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây