Muộn…

Thứ năm - 07/04/2022 10:17
Điều may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta là được sống trong vòng tay yêu thương của ba. Ba luôn là người che chở, bảo vệ cho ta trong suốt cuộc đời.
Càng lớn lên và thấu hiểu những cay đắng, nhọc nhằn, tôi càng cảm thấy biết ơn vì những hy sinh lớn lao mà ba đã dành cho mình.
 

Ba tôi với dáng người cao, gầy, nước da ngăm đen, mái tóc đã bạc nhiều với năm tháng... Ba mẹ kết hôn và sinh ra tôi lúc đó hai người đã lớn tuổi, muộn hơn so với những người bạn của ba thời đó. Dù có hơi muộn, nhưng cuối cùng ba cũng có hai cô công chúa để bảo vệ, chăm sóc và che chở. Đáng ra ở tuổi của ba bây giờ sẽ được lên chức ông ngoại, sẽ được cô con gái là tôi chăm sóc và lo lắng, đền đáp công ơn sinh thành. Nhưng bây giờ ba tôi không thể thấy tận mắt những điều đó và không thể cảm nhận bằng tất cả các giác quan. Ba tôi đã qua đời cách đây 5 năm vào một mùa thu tháng 10... đó là tất cả những gì bây giờ tôi có thể tưởng tượng và nghĩ đến khi nhớ về ba.

Tôi nhớ nhất là lần đầu tiên ba dẫn tôi đi ra khỏi thành phố Huế nơi tôi đang sống, để tham dự buổi "Hội Ngộ Lớp Hoan Thiện 67" của ba ở Nha Trang vào năm 2010. Đó là lần đi xa đầu tiên với ba, tôi háo hức lắm. Ở Nha Trang có khác gì ngoài Huế mình không nhỉ? Có đẹp không nhỉ? Chắc sẽ được gặp nhiều người lắm? Những câu hỏi như vậy cứ xuất hiện trong đầu tôi, chỉ mong thời gian qua nhanh để có thể đến tham dự cuộc Hội Ngộ đó.

Địa điểm gặp gỡ là ở Nha Trang, vì vậy lớp Hoan Thiện 67 ở Huế sẽ khởi hành sớm hơn vài ngày để kịp có mặt. Trước ngày đi, tôi lo lắng vô cùng vì phải đối mặt với nỗi ám ảnh say xe, nhưng suốt chuyến đi đó tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào của say xe chắc là do sự háo hức, cùng với sự quan tâm của ba và các bác trong đoàn đã lấp đi nỗi sợ đó trong tôi.

Chuyến đi đó, tôi được gặp rất nhiều cha, nhiều người bạn của ba mà trước giờ tôi chưa biết. Ba dẫn tôi đến chào quý cha, giới thiệu tôi với các bác: "Đây là con gái của tôi đó các ông!" cùng với nụ cười tươi trên môi. Tôi cảm nhận được sự tự hào trong ánh mắt của ba và niềm vui khi có tôi cùng đồng hành trong chuyến đi đó. Tôi được quý cha, các bác trong lớp ba tôi chào đón, hỏi thăm và quan tâm trong suốt chuyến đi như một đứa con của gia đình Hoan Thiện 67. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ ba lắm, sao ba có thể quen biết nhiều cha, nhiều bác, nhiều chú từ Bắc, Trung, Nam và kể cả ở nước ngoài như vậy chứ...? Sao ba hay quá vậy, ba quen được nhiều người quá...

Trong suốt cuộc gặp gỡ, ba được gặp lại những người bạn từ khắp các vùng miền, cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp trong suốt thời gian học tập, chia sẻ những chuyện vui buồn cuộc sống, cùng ăn những món ăn ngon, hát những bài hát thân quen và không quên chụp những bức ảnh kỷ niệm cùng nhau.

Kết thúc những ngày vui hôm ấy, tôi và ba chưa trở về Huế mà theo xe của đoàn Sài Gòn để tiếp tục cuộc hành trình nhỏ của hai ba con. Ba dẫn tôi đi thăm những người họ hàng, những người thân, bạn bè của ba đang sinh sống và làm việc tại vùng đất này. Cả một cuộc hành trình, tôi luôn đồng hành cùng ba, hai ba con rong ruổi trên những chuyến xe buýt, trên những con đường lạ lẫm và thật nhiều điều thú vị. Hai ba con trò chuyện cùng nhau, ba nhắc lại những kỷ niệm về thời niên thiếu cho tôi nghe, giới thiệu cho tôi những địa điểm nổi tiếng, những thứ mới lạ mà lần đầu tôi được nhìn thấy. Ba nhớ lại những con đường, những góc phố quen thuộc để đến thăm nhà của từng người thân, những người bạn xa xứ của ba. Cùng nhau đi tham quan những ngôi nhà thờ nổi tiếng ở thành phố to lớn này. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng ba trong chuyến đi đó.
 

Và như vậy, mỗi lần có những cuộc gặp mặt lớp Hoan Thiện 67 hoặc Gia đình Cựu Chủng Sinh là ba lại dẫn tôi và cả em gái cùng đi tham dự. Qua những buổi sinh hoạt như vậy, tôi học hỏi rất nhiều điều tốt đẹp, nhất là từ linh đạo của Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, là bề trên tiên khởi của Tiểu Chủng viện Hoan Thiện Huế nơi ba tôi từng tu học. Được nghe những kỷ niệm đẹp, tình huynh đệ của các bác dành cho nhau, cho mỗi một thành viên trong đại Gia đình Cựu Chủng Sinh. Và tôi, thế hệ con cháu hay với cái tên thân thương mà các bác đã đặt là thế hệ F1, nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ những chương trình học bổng dành cho con em của các Cựu Chủng Sinh, nhờ đó tôi và em gái có thêm động lực để hoàn thành tốt trong việc học tập, phấn đấu trở thành những người con có ích cho Giáo Hội. Ba tôi được các bác trong lớp ưu ái hơn một chút, được quan tâm nhiều hơn.

Tôi rất cảm kích và biết ơn với những tình cảm, tình huynh đệ mà các bác trong đại Gia đình Cựu Chủng Sinh Huế nói chung và Lớp Hoan Thiện 67 nói riêng đã dành cho gia đình tôi trong suốt thời gian qua. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", các bác đã giúp những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn có thêm chút hy vọng để tiếp tục cố gắng vươn lên. Đó cũng là bài học và tấm gương sáng để thế hệ con cháu chúng tôi học tập và noi theo, cố gắng tiếp nối, gìn giữ các truyền thống tốt đẹp này.

Cứ mỗi dịp gặp gỡ của Gia đình Cựu Chủng Sinh hay họp lớp Hoan Thiện 67, ba đều sắp xếp để tham dự và không bỏ lỡ một dịp nào. Nhưng bây giờ tìm lại những bức ảnh một mình của ba trong các cuộc gặp gỡ, sinh hoạt hầu như không có hoặc rất hiếm, có lẽ ba ngại chụp ảnh nhỉ…! Tính ba tôi nhiệt tình lắm, thích lăng xăng làm những công việc nhỏ trong khả năng của ba, nhưng lại chỉ thích làm một cách âm thầm. Ba chỉ âm thầm, cần cù làm việc, âm thầm chịu đựng, không kêu ca phàn nàn về một vấn đề nào cả. Chính vì sự âm thầm chịu đựng đó mà làm tôi áy náy đến bây giờ…!

Có một khoảng thời gian, tôi thấy ba gầy đi nhiều, nước da sạm hơn không còn được hồng hào như trước. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chắc ba đau gì đó thông thường, rồi dặn dò ba nhớ đi khám kiểm tra nhưng tôi chỉ nói miệng và rồi quên mất đi, không một lời hỏi thăm lại. Tôi cũng nghĩ có lẽ do ba uống quá nhiều một loại "nước cay cay" (nói như vậy cho dễ thương hơn thôi chứ thật ra là "rượu") và nó làm sức khỏe của ba ngày càng yếu đi. Có thể khi còn trẻ, vì công việc nặng nhọc nên ba phải uống thứ "nước cay cay" đó để giải khát, vui vẻ cùng đồng nghiệp sau những buổi làm. Cũng một phần do thứ nước đó làm tâm trạng của ba tốt hơn, làm quên đi những vất vả lo toan của cuộc sống thường ngày. Vì vậy, ba yêu thích thứ nước đó và dần theo năm tháng loại nước đó ngấm vào người ba, bệnh tật cứ đeo bám và đi cùng ba đến ngày cuối đời. Tôi ghét loại nước đó lắm, nó làm cho mối quan hệ trong gia đình ngày càng xa cách nhau, những lời yêu thương cũng như những ngày tháng vui vẻ cũng nhạt dần. Chính tôi, có nhiều lúc giận ba lắm, tại sao lại cứ yêu thích loại nước đó như vậy chứ?

Cứ như vậy sức khoẻ của ba yếu hơn và rồi một ngày ba đã xa tôi mãi mãi. Khi tôi chưa kịp hỏi thăm ba thế nào, đưa ba đi khám, cũng không còn cơ hội để chăm sóc cho ba, không còn cơ hội để đi mua thuốc hay kiểm tra huyết áp cho ba, nhất là cũng không còn cơ hội để kêu một tiếng “Ba ơi!” thêm một lần nào nữa!... Rất rất nhiều thứ tôi muốn làm cho ba, nhưng thật sự đã “muộn...”

Đến bây giờ, khi ngồi viết lại những tâm tình này trong cuộc thi “Tình Cha” của các bác trong Gia đình Cựu Chủng Sinh tổ chức cho thế hệ F1, tôi mới có cơ hội viết về ba, như là một lời tri ân, một lời nói "Thương ba và cảm ơn ba thật nhiều" có thể đã quá muộn khi tôi đã không thể nói thành lời lúc ba còn hiện diện bên con.

Còn cha gót đỏ như son.
Đến khi cha chết, gót con đen sì.

Ba ơi! Khi ba ở bên, con đã quá vô tư không dám nói ra những lời yêu thương, thể hiện những cử chỉ quan tâm lo lắng đến ba. Vì cứ nghĩ rằng ba sẽ ở bên con lâu hơn, chứng kiến con trưởng thành, nhìn thấy con trở thành một cô Điều dưỡng, đến khi mọi chuyện xảy ra thì đã quá muộn đối với con. Còn ba ở bên con như được chống lưng, mọi thứ khó khăn đều gọi "Ba ơi...". Ba ơi lốp xe con bị thủng, ba ơi bóng đèn bị hư, ba ơi cái cửa đóng không được, ba ơi nhà mình bị dột nước, Ba ơi...! Ba ơi...! và còn rất nhiều lần gọi “Ba ơi…!” nữa. Đến bây giờ, khi ba không còn, mọi thứ con phải tập làm, con phải mạnh mẽ hơn, phải tập sống một cuộc sống không còn ba bên cạnh. Nhưng ba ơi, ba hãy yên tâm nhé! Con sẽ cố gắng thật nhiều. Con sẽ trở thành một người có ích, một viên ngọc sáng như cái tên mà ba đã đặt cho con "Quang Ngọc". 

Đến khi cha chết gót con đen sì.

Khi ba rời xa con, ban đầu mọi thứ với con rất khó khăn. Nhưng ba biết không, con được các bác trong lớp Hoan Thiện 67 nói chung và đại Gia đình Cựu Chủng Sinh nói riêng đã đến động viên, giúp đỡ và cùng hiệp lời cầu nguyện với gia đình mình để có thể vượt qua sự mất mát và đứng dậy sau nỗi đau đó. Con vẫn luôn được các bác quan tâm, hỏi thăm, giúp đỡ và như là một người con trong đại gia đình lớn. Con cảm nhận được rằng mình có rất nhiều người ba đang cùng đồng hành và hướng dẫn con trong cuộc sống này. Ba ở trên trời hãy yên lòng và che chở cho cả gia đình mình ba nhé!

Đó là những suy nghĩ từ lâu tôi muốn nói nhưng vẫn chưa thành lời, bây giờ tôi muốn gửi vào đây những suy nghĩ, những cảm nhận về ba tôi và vẫn chưa muộn để tôi nói "Con thương ba".

Cha là tất cả cha ơi
Ngàn năm con vẫn trọn đời yêu thương.

Có lẽ khi tôi được sinh ra, chắc ba vui và hạnh phúc lắm. Ba tôi ít khi thể hiện những cử chỉ yêu thương, hay những lời nói ngọt ngào đến gia đình hay con cái lắm. Ba hay im lặng và chịu đựng một mình, ít khi tâm sự với tôi cũng như với gia đình mình. Dù ba không tuyệt vời như những người ba khác, nhưng con biết ba luôn yêu thương con theo cách tuyệt vời nhất.

“Ba ơi! Con thương ba, nhưng muộn… mất rồi!”./.

Lê Phương Quang Ngọc
Con của Giuse Lê Văn Sử HT67 (+2016)

Tác giả: ccshue, Lê Phương Quang Ngọc F1/HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.
 Tags: tình cha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập102
  • Hôm nay29,776
  • Tháng hiện tại567,815
  • Tổng lượt truy cập56,669,452
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây