Cám ơn vì được làm con cha
ccshue, Võ Thị Ngân Hà F1/HT65
2022-04-10T10:39:25-04:00
2022-04-10T10:39:25-04:00
http://cuucshuehn.net/Chia-se/cam-on-vi-duoc-lam-con-cha-12151.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2022_04/ngan-ha-1.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Chủ nhật - 10/04/2022 10:36
Tôi chắc rằng ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần trách cha mình cứng nhắc, khó tính và kiệm lời. Chúng ta cho rằng có thể cha không thương ta bằng mẹ, cha không hy sinh nhiều như mẹ.
Nhưng đến một lúc nào đó khi chúng ta trưởng thành, chúng ta mới chợt nhận ra rằng cha luôn yêu thương chúng ta một cách thầm lặng và theo cách riêng của ông.
Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, cha là người luôn bên con để chỉ cho tôi từ những chữ cái đầu tiên. Cha luôn bắt tôi phải viết bằng viết mực, la mắng tôi mỗi lần tôi cầm đến cây viết bi mà tôi thích. Lúc đó tôi trách cha sao không cho tôi được tự do như các bạn bè khác. Nhiều lần muốn cãi lời cha, tôi không muốn mỗi lần đi học về lúc nào tay cũng như quần áo dính đầy những vết mực, nhưng rồi lại thôi vì sợ bị cha mắng và sợ bị đánh đòn. CHA KHÔNG HIỂU CON!
Lúc lớn hơn một chút khi tôi bước vào ngôi trường cấp hai với tính cách nổi loạn của một đứa con gái mới lớn nhưng luôn nghĩ là mình đã trưởng thành. Tôi cứ nghĩ mình giỏi giang, được vào lớp chọn của trường nên tôi luôn cảm thấy khó chịu khi cha nhắc nhở tôi học bài mỗi tối, luôn thấy khó chịu khi cha nhắc tôi quét nhà, rửa chén,…vì cái tuổi mới lớn này là cái tuổi luôn muốn chứng tỏ bản thân, không muốn làm theo ý của người khác mà chỉ muốn làm theo ý mình. Rồi đến một ngày, tôi kiểm tra môn toán được 8 điểm, tôi nghĩ không được điểm 9, 10 nhưng điểm 8 cũng không phải làm điểm quá tệ. Thế nhưng lúc về cha thấy bài kiểm tra thì liền bắt tôi nằm xuống mắng và phạt hai roi. Lúc đó quê lắm và giận cha lắm. Nhưng mà không hiểu sao hôm đó cha đánh tôi không thấy đau như mọi lần, sờ xuống mông thì phát hiện ra cha nhét vào mông quyển vở nên không còn giận cha nữa. CHA CÓ THƯƠNG CON NHỈ!
Lên cấp ba, tôi nhớ lúc đó cha mẹ còn bán cà phê cóc ở trước cổng trường Đại học Khoa học. Mặc dù sáng nào cha cũng dậy từ sớm để cùng mẹ dọn bán nhưng mỗi tối vẫn không quên nhắc nhở hỏi han tôi việc học hành. Những năm cuối cấp ba ai ai cũng học thêm môn này, học thêm môn nọ để mong có thể thi đỗ vào trường đại học mong muốn. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng muốn ôn chỗ này học thầy kia nhưng không được vì cha mẹ còn phải lo cho cả 4 đứa con ăn học chứ không phải một mình tôi. Tôi đã từng rất buồn và xấu hổ vì cha không giàu có, không làm được ông này bà nọ như cha người khác. CHA KHÔNG GIÀU CÓ!
Sau nhiều năm cố gắng thì tôi cũng đã vào được trường đại học, học ngành mà tôi yêu thích. Sau khi tốt nghiệp thì tôi được cha mẹ cho sang Nhật để tiếp tục học. Tôi cũng dần trưởng thành hơn, hiểu cha mẹ nhiều hơn. Cuộc sống xa nhà cô đơn và vất vả là thế nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng vì những lúc khó khăn luôn có cha ở bên để lắng nghe. Vào những dịp sinh nhật, năm mới, giáng sinh, bổn mạng,… thì người đầu tiên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cũng chính là cha. Ở nhà cha không bao giờ nói trực tiếp với tôi những lời yêu thương, động viên nhưng khi tôi xa nhà thì cha không bỏ sót ngày nào. Những lời hỏi thăm, dặn dò khi trời trở lạnh, khi đến kỳ thi hay khi ốm đau ở nơi xa thật sự đối với con nó quý giá vô cùng cha ơi. Con biết: CHA LUÔN BÊN CON!
Nghe mẹ kể, ông nội mất lúc cha chỉ mới một tuổi - độ tuổi còn chưa biết mất mát là gì. Cha lớn lên cùng tình yêu của một mình bà nội, không cha, không anh em. Tôi biết cha đã rất thiệt thòi và thiếu thốn tình thương từ khi còn quá nhỏ. Nên khi có chúng tôi, cha luôn muốn dành hết tình yêu thương cho các con, cha không muốn con cái mình thiệt thòi hơn người khác, cha luôn dõi theo từng bước chúng tôi đi. Mặc dù không giàu có nhưng chưa để tôi thiếu thốn thứ gì. Để làm được điều đó tôi biết cha đã hy sinh và cực khổ rất nhiều. Tôi xin mượn bài thơ của tác giả Ngọc Ánh để nói về người cha của tôi cũng như những người cha khác trên thể giới này với tất cả sự biết ơn.
Thương cha mưa nắng tảo tần
Thương cha năm tháng gánh gồng nuôi con
Thương cha hôm sớm mỏi mòn
Nhịn ăn nhường uống để dành cho con
Thương cha giông tố cuộc đời
Chẳng ngại gian khó hết đời chở che
Thương cha một nắng hai sương
Lưng còng gồng gánh, cho con tới trường
Thương cha nước da đen nhàu
Thương cha tấm áo bạc màu gió mưa
Thương cha biết sao cho vừa
Cả đời cha đã quá nhiều hy sinh
Cho con áo ấm cơm no
Cho con cái chữ lớn khôn nên người
Cha ơi dù có hết đời
Con gái chẳng thể đáp đền ơn cha.
Cha ơi, con gái chưa bao giờ nói thương cha. Hôm nay, khi con viết những dòng này thì cha cũng không thể đọc được vì bệnh tật đau yếu. Con thật sự rất đau lòng khi thấy cha mỗi ngày mỗi yếu đi, mỗi ngày đau đớn nằm trên giường bệnh mà bản thân con không thể làm gì cho cha. Con giận bản thân con không yêu thương cha nhiều hơn, không quan tâm nói chuyện với cha nhiều hơn khi cha còn khỏe mạnh. Nhưng con tin, Chúa sẽ không bỏ rơi ai bao giờ. Con tin cha sẽ khỏe lại, cha sẽ đọc được những điều con muốn nói cho cha nghe này, phải khỏe lại để còn dắt con gái vào lễ đường nữa mà phải không cha?
Mỗi người trong chúng ta, còn bao nhiều lần ta được gọi tiếng cha nữa? Còn bao nhiều lần ta được sống trong tình yêu thương và bảo vệ của cha mẹ? Còn bao nhiêu lần ta nhận được cuộc điện thoại của cha nữa? Và còn bao nhiêu lần… Dù ta có trải qua khó khăn và vấp ngã như thế nào, đằng sau lưng ta vẫn luôn có cha bảo vệ. Hình bóng của cha luôn bên cạnh chở che ta, an ủi ta, che cả bầu trời vì ta. Vì thế, hãy trân trọng những giây phút khi còn được ở gần cha, hãy nói ra những lời yêu thương mà bấy lâu nay ta chưa dám mở lời, hãy chăm sóc, an ủi để cha cảm thấy hạnh phúc lúc tuổi già. Và với tôi hiện tại, tôi rất biết ơn cuộc đời đã cho tôi được làm con của cha và cảm ơn vì có cha bên cạnh. Hãy trân trọng cha khi còn có thể mọi người nhé!
Võ Thị Ngân Hà
Con của Võ Văn Dân HT65
Tác giả: ccshue, Võ Thị Ngân Hà F1/HT65
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế