Sợ mất…
2022-04-13T08:49:31-04:00
2022-04-13T08:49:31-04:00
http://cuucshuehn.net/Chia-se/so-mat-12157.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2022_04/thanh-hai-2.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ tư - 13/04/2022 08:46
Tôi sợ… Tôi sợ một ngày nào đó phải mất đi cha, mất đi điểm tựa của mình, mất đi người dạy dỗ tôi những điều hay lẽ phải.
Mãi cho đến bây giờ khi cha tôi lâm cơn bạo bệnh thì tôi mới nhận ra và thấm thía những giá trị về tình cảm cha con thiêng liêng, bởi vì thường ngày tôi dường như đã bị xoáy theo guồng quay của xã hội mà quên mất đi sự hiện diện của cha mình mà đặt công việc, bạn bè, tiền bạc, danh vọng và những thú vui vô bổ ở bên ngoài lên trên hết để bây giờ ngồi một mình gặm nhấm nỗi ân hận, ray rứt và tự trách bản thân mình về những hành động, lời nói mà tôi đã làm với cha trong quá khứ và cũng không bao giờ có thể quên được những kỷ niệm vui buồn của hai cha con từ lúc bé cho đến bây giờ.
Từ bé tôi đã là một đứa ngỗ nghịch, không biết nghe lời của cha mẹ mà chỉ muốn vui chơi theo bạn bè xấu, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn, dạy bảo của cha. Vì đơn giản lúc đó tôi đang bước vào độ tuổi ưa nổi loạn, muốn thể hiện và chứng tỏ bản thân mình, chứng tỏ những suy nghĩ, hành động của tôi đã lớn và trưởng thành chứ không phải như cha tôi nghĩ là tôi vẫn còn là một đứa trẻ con. Hơn nữa, suy nghĩ của tôi lúc đó muốn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cha và cho những suy nghĩ và cách dạy con của cha mình là đã cũ và không hợp thời đại, vì thế mà sau mỗi lần bị cha la mắng tôi thường hay bỏ nhà đi theo bạn bè đi đến những tụ điểm ăn chơi để thoải mái nổi loạn. Những lúc đó lại là những lúc mà cha tôi phải chạy hết nhà người bạn này đến nhà người bạn khác để tìm và hỏi tin tức về tôi, nhưng không tìm được.
Sự việc đó cứ lặp đi lặp lại làm cho mâu thuẫn giữa tôi và cha càng ngày càng lên cao cho đến một ngày cha tôi đã kéo tôi vào trong phòng khóa cửa lại không nói hay la mắng gì cả mà cứ thế cầm gậy đánh tôi điên cuồng, vì quá bất ngờ nên tôi chỉ biết chạy quanh phòng khóc và la hét để cầu cứu mẹ tôi vào can ngăn ba lại, nhưng tiếc là mẹ tôi đã không vào. Trong lúc đang đánh tôi thì trong lòng tôi nảy sinh lòng thù hận và oán trách cha mình, tại sao lại đánh tôi? Tại sao lại không cho tôi sống và suy nghĩ theo cách của tôi chọn.
Sau đó tôi được ba dẫn đi mua một chiếc xe đạp để đi học vì lúc đó tôi lên cấp ba nên phải đi học cách xa nhà khoảng chừng 5km, nhưng mà chỉ được mua xe cũ thôi chứ không được mua xe mới như bao bạn bè cùng trang lứa vì nhà tôi nghèo lại đông anh chị em nên cứ mỗi lần nhập học là cha mẹ tôi phải rất nhiều việc để kiếm tiền trang trải nào là tiền học phí, tiền áo quần, giày, cặp, sách vở, bút, thước… Những lúc đó anh chị em tôi ai cũng thấy thương cha mẹ của mình cả.
Từ nhỏ cho đến lớn tôi luôn được cha mẹ yêu thương hết mực nhưng kèm theo đó cũng là những trận đòn roi từ cha vì thế mà sau những lần bị đánh như vậy lòng hận thù của tôi với cha lại nhiều hơn.
Đến hôm nay khi tôi đã có vợ và con cái riêng của mình rồi ngồi ngẫm nghĩ lại những lúc cha tôi chăm lo cho tôi, chăm lo cho cháu, tôi mới nhận tình yêu thương vô bờ bến của cha dành cho tôi, khi cha khỏe mạnh cha tôi lo lắng quán xuyến hết tất cả công việc trong gia đình, tôi chỉ biết đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình riêng của mình, cha như là hậu phương, là điểm dựa lớn nhất trong cuộc đời của tôi vậy.
Khi tôi nhận được tin cha tôi bị bệnh nặng, tôi đã rất sốc và mất phương hướng, tôi loay hoay không biết phải làm gì cả, tôi chỉ biết chăm sóc cho cha thật tốt thôi. Nhưng không biết sao cứ mỗi lần đem cơm lên bệnh viện cho cha là tôi lại bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cha nhưng cha lại cố giấu diếm quay đi, mỗi lần như vậy là tôi lại khóc một mình, tôi ước sao người bị bệnh là tôi.
Tôi sợ… Tôi sợ một ngày nào đó phải mất đi cha, mất đi điểm tựa của mình, mất đi người dạy dỗ tôi những điều hay lẽ phải.
Sợ ngày mai lúc thức giấc
Nhưng cha không còn nữa
Chẳng còn ai kể con nghe
Những câu chuyện ngày xưa
Chẳng còn ai cứ mỗi tối
Hỏi con đã về chưa
Chẳng còn ai che cho con
Nắng mưa trên đường
Chẳng còn ai yêu thương con
Như khi con còn bé
Chẳng còn ai sẽ quan tâm…con!
Võ Thanh Hải
Con của Võ Văn Dân HT65
Tác giả: ccshue, Võ Thanh Hải F1/HT65
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế