Người cha trong hành trình tu của tôi

Thứ bảy - 09/04/2022 10:33
BA - Một tiếng gọi thân thương mà có lẽ ngay từ lúc bập bẹ tập nói, tôi đã thốt lên một cách hồn nhiên nhưng tràn trề niềm vui và hạnh phúc trong lòng ba. Tạ ơn Chúa vì giờ đây, tiếng gọi ấy vẫn còn được cất lên một cách nhẹ nhàng, ấm áp từ miệng tôi.
Sr thao phuong 1
 
Ba tôi nay đã 64 tuổi, cái tuổi không quá già nhưng cũng không còn trẻ, không còn khỏe như trước nữa. Giờ đây, có lẽ đối với ba, ba đã mãn nguyện với cuộc sống của mình, hạnh phúc vì được nghỉ ngơi tuổi già trong một mái nhà ấm cúng, đầy ắp tiếng cười bên cạnh một gia tài quý giá là 7 cô con gái ngoan hiền, đạo đức.

Người ta nói quả không sai: “Con gái là người tình kiếp trước của ba”, chính vì lý do đó mà tôi gắn bó với ba và có rất nhiều điều để nhớ về ba. Giáo Hội có thêm một nữ tu hôm nay là cả một công trình cầu nguyện liên lỉ và miệt mài hy sinh của ba.

Tôi nhớ như in vào 3g chiều ngày 05.09.2006, ba chở tôi vào nhập Dòng với một balô quần áo ôm trong tay và nước mắt rơi lã chã khi ngồi sau lưng ba. Suốt khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn 5 phút từ nhà tôi đến Dòng, hai cha con không nói một tiếng nào, có lẽ ba cũng nhìn thấy được những giọt nước mắt của tôi rơi trên má khi nhìn qua gương chiếu hậu và cảm nhận được sự buồn bã của tôi khi lần đầu tiên phải rời xa gia đình để theo một tiếng gọi dâng hiến. Xe cứ thế mà chạy, nước mắt tôi cứ thế mà rơi.

5 phút trôi qua, tôi lau nhanh giọt nước mắt và cùng ba bước vào nhà Dòng. Hai cha con tôi gặp sơ giáo và ba giao tôi cho sơ giáo chăm sóc, đào tạo. Mọi sự hớn hở, vui vẻ cho đến khi sơ giáo chào tạm biệt với câu nói: “Cám ơn bố mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ và quảng đại dâng con cho Hội Dòng, nhà dòng sẽ chăm sóc, đào tạo và huấn luyện em nên một nữ tu cho Giáo Hội trong tương lai, xin bố mẹ cứ tin tưởng và cùng cầu nguyện cho em được ơn bền đỗ đến cùng. Hẹn đến tết, em sẽ được về thăm gia đình.” Nghe đến đây, hai dòng lệ của tôi ào ào tuôn chảy trên gò má. Lúc này, tôi chỉ dùng cái gật và lắc đầu để trả lời sơ giáo và ba tôi. Sơ cho tôi 10 phút để từ biệt ba. Tôi cảm nhận được vẻ xấu hổ của ba đối với sơ giáo về những giọt nước mắt của tôi. Ba kéo tôi ngồi xuống trên chiếc ghế đá gần cổng nhà dòng. Có lẽ ba đợi cho tôi ngưng khóc mới nói chuyện nhưng nước mắt tôi không sao ngừng chảy được. Ba hỏi lý do vì sao tôi khóc. Không nhận được câu trả lời từ tôi, ba hỏi tiếp: “Vậy con có muốn đi tu không”. Tôi gật đầu lia lịa. Ba tôi ôn tồn nói: “Con muốn đi tu, vậy tại sao con lại khóc, con khóc như vậy các sơ sẽ hiểu lầm là ba ép con đi tu. Ba rất vui vì con tự nguyện nói với ba là con muốn đi tu, điều mà ba mẹ mơ ước và cầu nguyện từ lâu trước đó nhưng không phải vì đó là ước mơ của ba mà ba ép con đi tu, nếu con không muốn, ngay bây giờ ba sẽ chở con về nhà, ba không hề ép buộc con, miễn con thấy hạnh phúc là được.” Nghe những lời nói của ba, tôi đưa tay gạt lẹ hai hàng nước mắt, cứng rắn trả lời ba: “Ba về đi, con sẽ đi tu”.

Tôi mạnh mẽ xách balô đi vào theo một chị đã đứng đợi sẵn để dẫn tôi vào chỉ chỗ ở và giúp tôi cất đồ đạc. Thời gian cứ thế trôi qua và tôi đã ở trong Dòng cho đến hôm nay đã được 15 năm.
 
Sr thao phuong 2

Ba ơi, 15 năm trôi qua, con chưa khi nào quên kỉ niệm này. Ba biết không, ngày ấy nước mắt con rơi mà con chưa kịp giải thích cho ba, con khóc không phải vì con tiếc nuối hay lo sợ điều gì nhưng con khóc vì con quá thương ba mẹ, thương các em. Con thấy nhà mình nghèo, ba lại cực nhọc nuôi 7 chị em con ăn học, nay con lớn lên, chưa làm được gì để đền đáp công ơn của ba mẹ mà đã rời xa gia đình, không giúp được gì cho ba mẹ. Con còn khóc vì con nhớ và thương các em của con. Lúc ở nhà, con ganh nhau từng công việc với các em, mà có việc gì to tát đâu, chỉ là giặt quần áo, rửa vài cái chén và cầm chổi quét cái nhà cho sạch. Con khóc vì con nghĩ từ nay các em sẽ vất vả hơn trước và con cảm thấy xấu hổ với các em của con.

Ba biết không, con rất bình an và hạnh phúc trong đời tu là nhờ vào lời cầu nguyện đêm ngày của ba. Con sống được trong nhà dòng cũng là nhờ con có một người ba tuyệt vời dạy cho con hai điều cốt lõi mà con ghi nhớ từ lúc còn nhỏ, đó là vâng lời và thành thật. Ba rất nghiêm khắc với chị em chúng con, một đứa sai lỗi là ba dạy chung cả 7 đứa. Con còn nhớ ba nói với chị em con rằng ba ghét nhất là nói dối và không vâng lời, tội gì ba cũng có thể bỏ qua nhưng nói dối và làm trái ý ba là ba sẽ không tha. Cảm ơn ba vì hai điều lúc nhỏ ba dạy đã giúp con sống lời khấn ngày nay cách dễ dàng hơn. Cám ơn ba nhiều lắm.
***

Mỗi bước tiến của tôi trong ơn gọi, đều có ba đồng hành. Mỗi khó khăn trong đời dâng hiến đều có ba ân cần chia sẻ. Và đặc biệt vào mỗi dịp kỷ niệm ghi dấu hồng ân khấn Dòng, ba đều nhớ và cầu nguyện nhiều cho tôi. Có lẽ ba tôi không như những người cha khác, nhẹ nhàng, tình cảm, ôm hôn con vỗ về, âu yếm, nhưng qua dáng vẻ nóng nảy và nghiêm nghị của ba, tôi vẫn luôn thấy được tình yêu ba dành cho tôi. Cứ mỗi lần được về thăm nhà là tôi cảm nhận được tình thương của ba cách trọn vẹn và ấm áp qua việc để đồng hồ báo thức gọi tôi dậy đi lễ mỗi buổi sáng; dặn các cháu nói nhỏ, không được làm ồn để tôi đọc kinh được sốt sắng và trước khi tôi ra đi trở về lại nhà Dòng, luôn luôn nhắc tôi: “Đem đủ đồ chưa, còn sót gì không”, “Lấy cái kính theo chưa con”, “Cái mũ đâu rồi không thấy đội, coi chừng bỏ quên”… Chỉ là những câu nói, những hành động hết sức bình thường nhưng đó là cả một sự quan tâm và yêu thương tôi vô bờ bến. Có lẽ trong mắt ba, tôi lúc nào cũng nhỏ bé và cần được nhắc nhở, chở che, nhưng thật sự tôi đã lớn lên và trưởng thành nhiều nhờ có một người cha là ba. Đó cũng là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong đời dâng hiến.

Nói về ba không khi nào thỏa, còn quá nhiều kỷ niệm mà tôi mãi luôn nhớ về ba. Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi được sinh ra mang dòng máu của ba, được hấp thụ một nền giáo dục đầy nghiêm khắc nhưng độ lượng của ba và đặc biệt là được tiếp nối ước mơ đi tu của ba.

Ba ơi, tết năm nay chắc nhà mình vui lắm. Con biết ba chẳng quan tâm tết nay trúng vào ngày nào, nhưng con đã đợi từng ngày và mong đến tết, không phải chỉ vì muốn về thăm nhà sau những ngày tháng covid nhưng một lí do quan trọng hơn là mồng 2 Tết năm nay, ngày kính nhớ ông bà, tổ tiên lại trúng ngày 02.02, sinh nhật lần thứ 65 của ba, chúng con lại có dịp bày tỏ lòng hiếu thảo của mình đối với ba. Con đã tưởng tượng và thấy trước niềm vui trong ngày này. Nguyện xin Chúa ban cho ba được sức khỏe và bình an, hạnh phúc trong tuổi già và cả nhà mình cùng nhau chờ đợi nhiều điều bất ngờ trong tết năm nay ba nhé. Ba mãi mãi là thần tượng kiên vững trong lòng con. Con luôn kính trọng và yêu ba nhiều lắm./.

Nữ tu Martha Nguyễn Ngọc Thảo Phương
Con của Nguyễn Hữu Phượng HT68

Tác giả: ccshue, Nữ tu Martha Nguyễn Ngọc Thảo Phương F1/HT68

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền
 Tags: tình cha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm95
  • Hôm nay33,839
  • Tháng hiện tại133,245
  • Tổng lượt truy cập43,679,728
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây