Con yêu ba nhiều

Thứ năm - 24/03/2022 04:38
Gia đình là tiếng gọi thiêng liêng. Đó là nơi mỗi người con luôn hướng về dù trong hoàn cảnh nào và đặc biệt nhất là trong đợt dịch bệnh này. Ở đó có những người thân yêu luôn chờ đón chúng con. Ngoài mẹ còn có ba là người yêu thương chúng con nhất trong cuộc đời.
 
Ba năm nay đã 67 tuổi, ba rất hiền và ít nói. Cách đây 7 năm gia đình mình đã xảy ra một biến cố lớn. Vào một ngày đầu tháng 8 năm 2014 ba bị bệnh nhưng ba không cho ai biết, cùng lúc ấy mẹ cũng bị bệnh phải mổ gấp, bệnh mẹ thì nhẹ, ba sắp xếp ổn thỏa cho con đưa mẹ nhập viện. Ba ở nhà đối diện với những cơn đau một mình mà không ai biết. Sau một tuần mẹ đã ổn định về nhà, ba mới bắt đầu lo cho mình, ba tìm hiểu bệnh viện một mình ra Hà Nội mà không cho ai đi cùng. Hôm đó nhìn ba một mình lên xe khách mà lòng quặn thắt, con cầu Chúa cho ba được bình an. Sáng hôm sau ba có mặt tại Hà Nội làm các thủ tục nhập viện, lúc ấy ba mới gọi cho con ra với ba.

Ba biết không con đã mừng như thế nào, con đi ngay trong đêm nhưng không có địa chỉ cụ thể đến, ba nói với con cứ ra đến nơi đi rồi ba cho địa chỉ. 7g sáng hôm sau con có mặt tại Hà Nội, bắt vội chiếc taxi ngồi lên xe con gọi hỏi ba đến đâu. 64 Quán Sứ, khi nghe con nói nơi đến tài xế hỏi “Bệnh viện K hả?”, đầu con choáng váng, tim con như ngừng thở. Xe đậu trước cổng bệnh viện K ba đã đứng đợi con ở cổng, mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, con lao ngay ra khỏi xe chạy vào hỏi ba, ba ơi ba đau sao, ba trả lời một cách nhẹ nhàng, “ba không sao, đi lên phòng thôi”, lẽo đẽo theo ba sau lưng, con đi trong vô thức. Ba nằm ở tầng 3, căn phòng nhỏ chỉ đủ kê 4 chiếc giường, ba nằm giường ở giữa ngay dưới quạt trần, trời tháng 8 Hà Nội nóng như lửa. Một tuần trôi qua ba vẫn chưa được thăm khám gì, mặc dù tiền viện phí đã đóng.

Con 27 tuổi lần đầu tiên ra Bắc sau một hồi lân la dò hỏi cô người nhà bệnh nhân giường bên cạnh mới vỡ lẽ, cô hỏi “2 ba con ra đây đã nhờ bác sĩ nào chưa”, thì con mới biết ở đây muốn bác sĩ quan tâm khám thì phải bỏ phong bì nhờ một vị bác sĩ nào đó. Con đã tìm được xuống phòng bác sĩ nhờ vả thăm khám cho ba và tiện tay bỏ luôn bì thư vào túi. Ngay chiều đó ba được gọi xuống khám luôn, sau khi ba đi từ phòng khám ra lên phòng con đã vào hỏi bác sĩ ngay ba con thế nào, “ba con bị K rồi, coi thế nào để đầu tuần mổ lấy sinh thiết”. Bước chân ra khỏi phòng con không đứng vững, nước mắt chảy dài, nằm ngay dãy ghế ngoài hành lang, phải một lúc sau con mới bình tĩnh lại và đi lên tìm ba. “Ba ơi sao vậy ba, ba phải cố gắng chữa trị nha ba”. Ba trả lời tỉnh bơ, “bị ung thư ba biết rồi, ba không sợ chết, sao con phải khóc”. Con nói rằng ba phải chữa trị, nghe lời bác sĩ ba phải sống khỏe mạnh mà cưới chồng cho 2 đứa con gái của ba, rồi cưới vợ cho thằng út nữa, con muốn trong ngày con lấy chồng phải có ba đưa con vào lễ đường, người ta mới không coi thường, con đã thấy nhiều cảnh như vậy nên con sợ ba à!

Thứ hai tuần sau ba được lên lịch mổ, con liền gọi điện cho chị lớn ở Đaklak ra để ổn định tinh thần cho ba, ba vui không suy nghĩ nhiều. Rồi ba vào phòng mổ, hai chị em con đứng ngoài cửa đợi ba ra, ca mổ kéo dài 2g, chị em con cầu nguyện cùng với Chúa và Mẹ Maria. Gần 2 giờ chiều ba hết thuốc tê mới được đưa về phòng. Một tuần sau mới có kết quả, ba lại đợi cùng với vết mổ hở miệng vậy chứ không may lại, mỗi ngày thay băng vệ sinh vết mổ một lần, máu thấm ướt cả cuộn băng mà ba không kêu một tiếng. Bảy ngày ba chịu đau đớn nhưng con chưa thấy ba than thở một lời.

Một tuần trôi qua thật nặng nề, cầm kết quả trên tay, ba con ung thư phải mổ tiếp. Chị em con khóc hết nước mắt. Cuộc phẩu thuật thứ hai được diễn ra sau đó hai ngày. Lần này ba vào phòng mổ lâu hơn, ba phải gây mê vì gây tê không có tác dụng. Đứng trước phòng mổ chị em con hết đứng lại ngồi rồi đi, thời gian trôi rất chậm, chúng con chỉ biết cầu nguyện. Đến chiều ba mới được đưa ra phòng hồi sức, thấy người ta quăng ba từ cáng qua giường mà con thóp tim, ba đang hôn mê nên không biết gì, tối ba tỉnh và đưa về phòng. Ba nạo vét hạch hai bên háng, nơi mà vết thương khó lành nhất vì phải cử động đi lại nhiều. Tối đầu tiên sau mổ ba đau đớn nhưng không than một lời cùng con.

Bác sĩ dặn nếu đau quá thì gọi tiêm morphin, ba không tiêm, sức chịu đựng của ba quá tuyệt vời, bình thường con đứt tay có chút đã la làng lên rồi. Những ngày tiếp theo ba đi lại rất khó khăn, con biết ba đau lắm nhưng ba chịu khó vô cùng. Ba chưa bỏ ăn uống sữa bữa nào, ba ăn cơm chứ không ăn cháo như những bệnh nhân khác, để cho mau khỏe lại, có lẽ vì ba quá thương chúng con.
 

Nằm điều trị tiếp 2 tuần vết thương không khô lại được, ba phải gắn hai ống silanh hai bên để hút dịch, phải canh đổ dịch thường xuyên. Ba chịu đau một cách rất giỏi mà con không biết phải diễn tả như thế nào, trong cơn đau ba luôn nhớ đến Chúa và Mẹ Maria. Hôm nào ba cũng lần chuỗi cầu nguyện. Tinh thần của ba rất tốt, ba không hề bị suy sụp, điều mà các bệnh nhân ung thư rất lo sợ đó là mất niềm tin và sụt ký, nhưng ba thì không, ba có một tinh thần thép. Con thương ba vì điều đó.

Vết mổ chưa lành mà bệnh viện quá tải, ba được cho về nhà sớm. Từ tầng 3 đi bộ xuống với vết mổ còn rỉ máu mà ba vẫn cắn răng đi xuống. Nếu ba ốm như người ta thì chị em con còn cõng ba xuống được, chứ đằng này trước khi nhập viện ba 72kg, sau một tháng ba lên 80kg thì sao chị em con cõng nổi. Nước mắt xen lẫn sự lo lắng ba cha con xuất viện tạm thời ra về. 8 tiếng trên xe vô nhà là một cực hình đối với ba, xe qua ổ gà ổ voi là ba cắn răng đau đớn.
 
Trong thời gian chữa trị ba nhận được sự quan tâm chia sẻ từ các cha và các bác trong lớp HT67 rất nhiều, nhờ vậy mà ba vui vẻ lạc quan hơn hẳn. Ở nhà 2 tuần ba con lại khăn gói ra Hà Nội tái khám, vết mổ vẫn chưa khô. Hai bệnh nhân nằm cùng phòng với ba đã mất vì không đủ sức khỏe để xạ trị, nghe y tá nói vậy mà con run sợ vô cùng. Bác sĩ khuyên ba nên xạ trị mới sống lâu được. Ba không có BHYT nên rất tốn kém, tiền đâu ra để chi trả một khoản lớn cho chặng đường phía trước. Ba được rút 2 ống hút dịch 2 bên ra, đi lại nhẹ nhàng được phần nào, hai ba con quay về nhà ngay ngày hôm sau.

Hành trình tiếp theo của ba là vào bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng để xạ trị sau khi xin được bảo hiểm hộ nghèo. Qua quá trình thăm khám ba được nhập viện để điều trị vết mổ cho khô. Những ngày nằm ở đây có phần nhẹ nhàng hơn, ba vui vẻ hơn, ăn uống được nhiều hơn. Ba con chịu khó lắm, nghe nói cái gì tốt cho sức khỏe mau lành vết mổ là ăn hết. Sau một tuần đợi kết quả, nhận được tin ba không phải xạ trị, hai ba con vui mừng nhảy cẫng lên, giờ chỉ việc ba ăn uống kiêng khem để chữa trị thôi. Con mừng vì ngày đêm cầu nguyện Chúa và Mẹ Maria đã nhậm lời. Sau khi về nhà ba kiêng tất cả thịt đỏ, chất kích thích có cồn, như trà trước đây ba mê uống nhất cũng bỏ. Ba được ơn của Mẹ La Vang, ba tin Mẹ, ba phó thác cho Mẹ hoàn toàn và nay ba đã được ơn lành bệnh. Đúng một năm sau, con lấy chồng ngày 8/8/2015 và có ba đồng hành cùng con, chúng con hạnh phúc vì đủ đầy ba mẹ. Nhiều năm sau ba đi xét nghiệm và không còn tế bào ung thư nữa.

Bảy năm trôi qua, ba khỏe mạnh và lành bệnh con rất vui mừng. Ba của con rất tuyệt, sức chịu đựng của ba rất giỏi. Ba biết không, ước gì con học được tính này của ba. Giờ chúng con không ở gần ba mẹ, ba nhớ giữ gìn sức khỏe và có chuyện gì ba hãy tâm sự cùng con cái chứ đừng giữ trong lòng nữa. Con yêu ba nhiều./.

Lê Thị Thanh Loan
Con của Lê Văn Chương (Lượng) HT67

Tác giả: ccshue, Lê Thị Thanh Loan F1/HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.
 Tags: tình cha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay19,240
  • Tháng hiện tại150,232
  • Tổng lượt truy cập69,103,431
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây