Lời yêu khó nói

Thứ tư - 06/04/2022 10:28
Cha - tên gọi khác của lòng yêu thương vô bờ bến. Không cần Ngày Của Cha, mà chúng ta hãy yêu thương cha ngay khi còn có thể, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất một người cha trong cuộc đời này mà thôi.
 
Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói,
Tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời…

Vâng, con cái sẽ ít ai cảm nhận được hết tình yêu của Cha dành cho mình. Bởi vì tình yêu của một người cha dành cho con mình được ví như tựa non cao biển rộng – ôi những thứ thật vĩ đại nhưng lại rất đỗi âm thầm và lặng lẽ…

Hình ảnh một người cha của hầu hết mỗi người trong chúng ta, chắc hẳn là một người đàn ông ít nói và đôi khi rất nghiêm khắc đúng không ạ? Nhưng với tôi, cha tôi là một người rất tuyệt vời! Tôi có thể tự hào một điều rằng là: tuổi thơ và cả sự trưởng thành của tôi đều có sự hiện diện của cha.

Cha tôi có một cuộc sống khá bình dị của một thầy giáo, thu nhập cũng không quá cao, nhưng chưa bao giờ cha để cho anh em tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả. Là một thầy giáo khá nghiêm nghị, nhưng ít ai biết được bên trong ấy là cả một bầu trời yêu thương con cái bao la. Để hồi ức về những kỷ niệm với cha, tôi chỉ nhớ về mốc thời gian tôi lên lớp 6, lúc đó vì cuộc sống mưu sinh mà mẹ tôi đã phải tha phương lập nghiệp. Kể từ lúc đó, cha tôi phải thay mẹ để chăm sóc tôi, cũng nhờ vậy mà bây giờ khi nói về cha thì tôi rất tự tin rằng tôi có nhiều kỷ niệm với cha của mình nhất!

Khác hẳn với các bạn cùng trang lứa lúc đó, tôi luôn được ở trong vòng tay của cha suốt cả ngày. Cha là người dạy tôi những điều hay lẽ phải, là người mang đến cho tôi những bài học làm người. Cha là người xây dựng cho tôi những ước mơ và hy vọng. Cha cũng là người luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần, có lúc là người bạn mỗi khi tôi gặp những chuyện buồn và cũng là người an ủi động viên mỗi khi tôi vấp ngã hay mắc sai lầm nào đó.

Người ta thường nói cha và con gái có mối quan hệ kỳ lạ, có tình yêu nối liền từ muôn vàn kiếp trước. Đối với bản thân tôi thì câu nói đó rất đúng, tôi luôn được cha bao bọc và che chở. Bao nhiêu sự ngây thơ hồn nhiên hồi thơ bé, bao nhiêu là vui buồn, khó khăn khi trưởng thành là đều có bóng dáng của cha ở bên. Bởi vậy mà tôi luôn tự hào một điều “tôi là một công chúa không phải vì tôi có một hoàng tử, mà bởi vì cha tôi chính là một vị vua”. Có rất nhiều điều tôi từng trải qua cùng cha, vui có buồn có mà cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được. Tôi nhớ suốt chặng đường cắp sách đến trường, cha là người đồng hành với tôi từ cấp 1 cho đến đại học, không ngại nắng mưa mà đều đặn mỗi ngày cha đều đưa tôi đi học và đón tôi về. Cha chưa bao giờ bắt ép tôi phải học giỏi, phải trở thành người này người kia…nhưng với những sự tảo tần của cha, đó là điều luôn thôi thúc tôi phải cố gắng học thật giỏi để sau này còn đền đáp công lao của cha.

Thuở nhỏ có lúc tôi nhìn cha ngủ, tôi cứ không hiểu tại sao cha lại giữ nét mặt nhíu mày mang cả dáng vẻ trầm tư suy nghĩ. Chỉ cho đến khi khôn lớn hơn, tôi mới hiểu rằng với một cái nhíu mày đó đã chứa đựng biết bao nhiêu là nhọc nhằn, vất vả mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ đền đáp hết được. Là những bữa cơm, là những buổi sáng cha dậy sớm để ủi đồ cho tôi đi học, là những sự ân cần chỉ bảo mỗi khi tôi làm sai, là những lần cha dẫn tôi đi chơi vào những ngày lễ… Ôi bấy nhiêu đó những thứ mà cha dành cho tôi, thử hỏi tôi sẽ đền đáp bao nhiêu cho cân xứng được đây!

Ngày xưa khi còn nhỏ, hầu như tôi không được đi chơi với bạn thậm chí những lần đi sinh nhật thì cha chở tôi đi và ngồi quán café đợi để chở tôi về. Cha tôi có duy nhất mình tôi là con gái, nên cha lúc nào cũng sợ tôi gặp những chuyện không hay và lúc nào cha cũng đồng hành kế bên tôi cả. Ấy vậy mà lúc đó, tôi chưa một lần nào thầm trách hay hờn giận cha vì đã quá khắt khe với tôi như vậy, cho đến bây giờ khi tôi cũng có con gái thì tôi lại càng hiểu rõ hơn vì sao ngày xưa cha tôi đã làm như vậy.
 

Thời gian cứ thế dần trôi, bỗng đến một ngày đầu mùa hạ cha tôi trở về nhà sau một ngày kiểm tra tổng quát tại bệnh viện và trên tay là hồ sơ bệnh án “u não hóa thạch” tồn tại 15 năm. Lúc đó tôi đang là học sinh cuối cấp hai, cũng đã hiểu và nhận thức được mọi thứ. Cầm trên tay bệnh án của cha tôi, tôi chợt thấy thoáng qua đôi mắt đầy ưu tư của cha đã rơi vài giọt lệ. Nhưng cha tôi luôn che giấu đi cảm xúc, mà làm chỗ dựa tinh thần cho con cái. Tôi biết cha tôi lo sợ nhiều thứ lắm, vậy mà luôn miệng cha cứ an ủi tôi là sẽ không sao đâu con à, chỉ là khối u nhỏ thôi! Đến lúc đau đớn và nguy hiểm như vậy, mà cha vẫn luôn mạnh mẽ mà nghĩ cho cảm xúc của tôi, càng thấy cha cố tỏ ra kiên cường mà lòng tôi đau như cắt lại. Đêm đó là một đêm khá dài đối với hai cha con tôi, vì ngày mai cha tôi phải nhập viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật khá lớn này.

Cha tôi luôn nói rằng cha sẽ chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể về nhà mà tiếp tục chăm lo cho tôi như trước đây. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì cho cha mình cả, nghĩ đến cuộc đại phẫu lớn như vậy chắc là cha tôi sẽ đau lắm, chỉ là trong suy nghĩ thôi mà lòng tôi đã quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Cha ơi, giá như con có thể cùng cha mang những nỗi đau đó vào mình để thay cho cha, giá như tôi có thể làm được gì để cha tôi được khoẻ lại thì tôi sẽ làm tất cả…

Khoảng thời gian đó đối với tôi là cả một bầu trời tối đen như mực, đêm trước khi cha tôi lên bàn mổ là tôi chỉ biết phó dâng mọi sự cho Chúa, chỉ biết cầu nguyện với Chúa xin hãy giữ gìn một bông hoa đẹp như là cha của tôi. Vậy mà những lời cầu nguyện đơn sơ ấy, phúc thay được Chúa nhận lời. Ca mổ hiếm gặp với 50/50 giữa sự sống và cái chết, ấy vậy mà phép mầu đã đến với cha tôi, ca mổ thành công tốt đẹp. Lúc này tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết chấp tay cảm tạ hồng ân tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban xuống cho cha tôi và cả tôi nữa. Cho đến khi nhìn thấy cha tôi sau cánh cửa kính của phòng hồi sức được các cô y tá từ từ đẩy ra, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng và vui mừng.

Đó là biến cố đầu tiên về sức khoẻ của cha tôi, sau đó cha tôi phải mất một khoảng thời gian khá dài để có thể hồi phục lại sức khỏe. Tôi vẫn nhớ năm đó, cha tôi chỉ mới 56 tuổi thôi, vậy là vẫn còn thêm 4 năm nữa để tiếp tục công việc giảng dạy trước khi cha tôi nghỉ hưu. Tôi đã khuyên cha tôi hãy xin nghỉ sớm, vì tôi sợ sức khoẻ của ông ấy chưa thật sự khoẻ để có thể đi dạy lại. Nhưng với hơn 30 năm công tác trong nghiệp trồng người ấy, làm sao cha tôi lại có thể bỏ đàn con thơ khi chưa đỗ bến thuyền tri thức. Vậy nên, tôi đã tôn trọng quyết định ấy và rất ngưỡng mộ sự hết lòng vì công việc của cha tôi.

Thời gian dần trôi, cha tôi vẫn hàng ngày miệt mài đến trường dạy học, sức khoẻ ngày một tiến triển tốt hơn. Rồi 4 năm trôi qua, đã đến lúc cha tôi phải gác lại công việc sang một bên để có thể an hưởng tuổi già với gia đình. Cứ tưởng rằng cả đời cha tôi đã mang nhiều gió sương, bụi phấn thì khi nghỉ hưu cha tôi sẽ được hưởng thụ một cuộc sống không còn những nỗi lo âu nữa. Nhưng chỉ khoảng 1 tháng sau đó, một biến cố nữa về sức khoẻ lại ập đến trên cha tôi, đó là lúc cha tôi bị tai biến và ngã gục trước nhà. Ôi tại sao một người tốt và hiền lành như vậy lại có thể gặp những chuyện đau đớn như thế này chứ? Lúc nhìn thấy cha tôi ngã quỵ trước sân mà lòng tôi như xé nát, tôi đứng hình khoảng 5 giây rồi mới có thể lấy lại được bình tĩnh để đi gọi điện thoại cho xe cứu thương đến. Và sau đó là cả một hành trình cùng với cha tôi, để kéo cha tôi ra khỏi lưỡi hái của tử thần thêm một lần nữa.

Xe đưa cha tôi đến một bệnh viện nhỏ gần nhà để kịp cấp cứu thay vì đưa đến bệnh viện mà những năm qua đã điều trị cho cha tôi. Sau gần 5 tiếng cấp cứu cho cha tôi mà dường như cha tôi vẫn chưa tỉnh, bác sĩ thông báo rằng cha tôi bị ảnh hưởng của lần mổ não trước. Nhưng linh cảm của tôi không tin vào điều đó, tôi nhờ bác sĩ kiểm tra thật kỹ một lần nữa để chắc chắn hơn, nhưng rồi tôi vẫn nhận được kết quả như ban đầu. Lúc đó, tôi thấy cha tôi ngày càng hôn mê hơn và bắt đầu mê sảng, linh tính mách bảo tôi không được chần chừ nữa mà hãy đưa cha tôi lên tuyến trên ngay lập tức. Trên chiếc xe cấp cứu đưa cha tôi lên bệnh viện khác, tôi đã khóc rất nhiều và chỉ biết nắm thật chặt tay của cha tôi, mong rằng cha tôi sẽ mạnh mẽ để cố gắng vượt qua. Lúc này, tôi chỉ biết cầu xin cùng Thiên Chúa và mong rằng phép màu xảy đến thêm một lần nữa.

Gần 7g tối thì cha tôi cũng đã được đưa lên bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Khi chiếc xe vừa đến thì rất nhiều bác sĩ cũng như y tá chạy đến đẩy cha tôi vào phòng cấp cứu một cách vội vã. Tôi ngồi ở ngoài mà mỗi phút trôi qua dài như cả một thế kỷ vậy, lúc đó chỉ biết khóc và cầu xin Chúa đừng cất cha con đi vì đã gần 10 tiếng cha con rơi vào tình trạng hôn mê, liệu rằng lần này có điều kỳ tích nào xảy ra với cha con tôi không? Và rồi Chúa đã rất thương cha tôi, một bông hoa đẹp mà Chúa không nở hái đi khỏi vườn.

Bây giờ cũng đã hơn 6 năm kể từ lúc cha tôi bị tai biến, có thể bây giờ cha tôi không minh mẫn như trước, nói chuyện cũng không còn rõ ràng hoặc thậm chí là nửa người bên trái của cha tôi đã không còn linh hoạt như xưa nữa. Nhưng mà đối với tôi, mỗi ngày thức dậy còn được nhìn thấy gương mặt và nụ cười hiền hậu của cha, là một món quà vô cùng to lớn.

Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ dễ dàng nói lời yêu thương một ai đó, nhưng lại không thể nói với cha của mình. Hoặc chúng ta sẽ dễ dàng nói lời cảm ơn và xin lỗi đến những người khác, những lại rất khó mở lời cùng cha mình. Vậy nên cuộc sống này ngắn ngủi và thật là mong manh, chúng ta hãy luôn nói lời yêu thương, lời cảm ơn, lời xin lỗi đến cha của mình khi còn có thể nhé!

Thật may mắn và hạnh phúc khi trong quá trình trưởng thành của tôi luôn có hình bóng của cha, dù là khi cha khoẻ mạnh hay đau bệnh. Trong mắt của cha, tôi vẫn mãi mãi là một đứa con gái bé bỏng, cần sự lo lắng và chở che của cha. Dù cuộc sống có khó khăn, cha sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của con đến suốt cuộc đời này, cho dù con là ai hay con bao nhiêu tuổi.

Cha - tên gọi khác của lòng yêu thương vô bờ bến. Không cần Ngày Của Cha, mà chúng ta hãy yêu thương cha ngay khi còn có thể, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất một người cha trong cuộc đời này mà thôi.

"CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ ĐÃ CHO CON ĐƯỢC LÀ CON CỦA CHA. CON YÊU CHA".

Kính chúc cha của con và các người cha trên toàn thế giới có thật nhiều sức khoẻ và đầy tràn Hồng Ân Thiên Chúa!

Ngô Nguyễn Trung Trinh
Con của Ngô Văn Trung HT67

Tác giả: ccshue, Ngô Nguyễn Trung Trinh F1/HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay6,381
  • Tháng hiện tại156,895
  • Tổng lượt truy cập69,110,094
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây