Cha tôi

Thứ ba - 09/11/2021 07:55
Con nguyện xin tình yêu Thiên Chúa và Mẹ La Vang hằng luôn ban ơn sức khỏe, niềm vui của tuổi già cho cha, để cha luôn sống và đồng hành cùng con trên Đường Hy Vọng.
le thi tu ha 1
 
Thiên Chúa là tình yêu. Ngài đã yêu cho đến cùng bằng trái tim người Cha. Ngài đã tác thành nên tôi cho tôi được làm người, làm con Chúa, và yêu thương tôi cách đặc biệt. Hơn thế nữa, Ngài đã ban cho tôi có một người cha trần thế giàu tình yêu thương, sự lạc quan, lòng quãng đại, nhất là niềm tin vững mạnh để hướng dẫn, che chở giáo dục con cái sống tốt đạo, đẹp đời. 

Chính sự kiên nhẫn và đời sống đức tin đó, đã trở thành gương sáng khắc họa vào tâm trí tôi tình cảm cha con sâu sắc. Thay lời muốn nói qua bài viết này, như một cơ hội để tôi tỏ lòng thảo kính Cha, đồng thời, cũng là một lời tâm tình từ đáy lòng xin lỗi và cám ơn cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.”

Cha tôi được lớn lên trên mảnh đất nghèo Thừa Thiên - Huế, không trù phú về của cải vật chất, nhưng ở đây lại giàu niềm tin, tình làng nghĩa xóm, giàu sự hy sinh, gian khổ, sự vất vả chịu thương, chịu khó. Vâng, tất cả nét đẹp đó đã hình thành nên nhân cách của Cha tôi. Cha tôi luôn sống đạo đức với truyền thống bình dân, nhưng sâu sắc trong sự tin tưởng phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Tôi được nghe cha kể, năm 1961 cha vào Tiểu Chủng viện Phú Xuân, dưới sự hướng dẫn của Cha Giám đốc FX. Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã dạy Cha cách ứng xử làm người với lòng đạo đức. Nhưng thời gian ở Tiểu Chủng viện được 1 năm, thì cha nhận ra Chúa muốn mình sống một ơn gọi khác, đó là ơn gọi hôn nhân gia đình. Chính nhờ khoảng thời gian tuy ngắn ngủi thôi ở Tiểu Chủng Viện, mà khi trở về với cuộc sống gia đình, thì Cha lại mang những tâm tình và cách sống tốt lành ở đây. Cha có quan niệm, ăn một bát cơm nhà Chúa là như thể ở ngàn năm. Được sự huấn luyện và những bài học trong Tiểu Chủng viện phần nào đã thay đổi tính cách con người Cha, tạo thành những tư tưởng tốt lành, suy nghĩ về Chúa nhiều hơn, sống có tình Chúa, tình người, tình đoàn thể, tất cả là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống của Cha.

Cha tham gia các hoạt động Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong giáo xứ ở Thạch Hãn. Năm 1970 cha lập gia đình. Năm 1972, biến cố “Mùa Hè Đỏ Lửa” cha cùng gia đình vào Ninh Thuận, đi kinh tế mới, dưới sự dẫn dắt của Linh mục Giuse Đỗ Bá Ái. 

Sau biến cố năm 1975, cha vẫn tiếp tục sinh hoạt hướng đạo. Lòng nhiệt huyết của cha rất cao, dù hoàn cảnh vào nơi ở mới thật khó khăn, gian khổ nhưng tinh thần của cha vẫn lạc quan, vui vẻ, với nụ cười luôn nở trên môi. Cha là một người hy sinh cả cuộc đời vì tình yêu con cái. Cuộc sống gia đình rất khó khăn, cha phải đi làm biết bao nhiêu là việc, việc gì có tiền cha tôi đều làm cả mà không ngại vất vả khó khăn, để có miếng cơm ngon cho con cái và gia đình. Từ sáng sớm tới lúc chiều tà, mỗi ngày cha tôi phải đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đi hơn 35 cây số từ Quảng Sơn xuống Phan Rang để buôn khoai, cá, cà chua… Chiếc xe nặng trĩu từng gánh hàng được vận chuyển xuôi ngược trên quốc lộ 27 ngày ấy suốt hai năm. 

Cha còn có cả nghề chụp hình nữa, dẫu bôn ba như thế nhưng cuộc sống vẫn khó khăn, eo hẹp về kinh tế. Vì thế, cha chuyển qua làm nông, tôi cũng được chia sẻ công việc làm nông với cha tôi, bàn tay của cha tôi vẫn miệt mài lao động, bàn tay đó đã nắn đúc nên cuộc sống của tôi. Cha là người truyền cho tôi niềm tin và ước mơ. Người ta thường nói, cha và con gái có mối quan hệ kỳ lạ, có lẽ vì thế tôi luôn là đứa con mà cha che chở, yêu thương, bao nhiêu buồn vui, khó khăn trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với Cha. 

Rồi một ngày, tiếng gọi tình yêu Giêsu đưa tôi vào con đường dâng hiến. Tôi nói với cha ước mơ của mình, cha lắng nghe và cho tôi những lời khuyên nhủ. Cha nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương, và bảo rằng, con hoàn toàn tự do để chọn lựa tương lai cho đời con, và tôi đã chọn, đã nghe theo tiếng gọi của con tim mình và được sống với sự chọn lựa của mình.

Mùa hè năm 2000, trước khi tôi chuẩn bị bước vào Nhà Dòng, chính bàn tay Cha đã dẫn dắt tôi về quê, thăm lại làng Nhì Đông để nói rằng, tôi có một quê hương là đại gia đình, để cho tôi biết được quê hương ruột thịt của mình, vì chính nơi đây mà cha tôi được lớn lên, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi thấm đẫm tình yêu quê hương. Cha rất giàu tình cảm yêu quý quê hương, làng nước và từ đó cũng cho tôi bài học rất trân quý về quê hương, là Thừa Thiên, Quảng Trị, đến Mẹ La Vang.
 
-

Dọc đường đi, cha tôi thường nhắc tôi từng chút một, nhắc tôi phải sống sao cho phải đạo làm người, hãy biết yêu quý quê hương của mình, phải biết kính trên nhường dưới, gia đình là tất cả, sống trong một gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc nhau, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cho những người bất hạnh, nói ít làm nhiều, cho nhiều hơn là nhận, đừng sống ích kỷ, nhã nhặn vui vẻ với mọi người, khiêm nhường phục vụ, sống yêu thương và có tấm lòng vị tha. Và hơn thế nữa, cha dạy tôi dám sống cho tình yêu, để rồi chết cho tình yêu: “Đời tu cần lắm sự, đạo đức, lòng nhiệt huyết, hy sinh, hăng say con à, để nhân nghĩa và tình yêu trao tặng. Cha đã xuất tu thì cha mong con nhớ đi tu trọn đời.” Từ ngày đó, tôi luôn lưu giữ những lời khuyên và hình ảnh người cha tốt lành trong trái tim mình. 

Cuộc sống của cha tôi trải qua nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ cha tỏ ra ngã lòng, thay vào đó cha luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Cha đã trải qua 3 lần thập tử nhất sinh, tưởng chừng không qua khỏi nhưng có bàn tay Chúa và Mẹ La Vang bảo vệ.

Biến cố thứ nhất: Năm 1994 vì cuộc sống khó khăn, cha phải đi rừng với các anh, cha đã bị trượt chân té ngã giữa dòng nước sâu, chới với, kiệt sức bất lực giữa dòng nước, nhưng Chúa đã ra tay cứu, Chúa đã cho các anh có sức mạnh, không sợ hãi lao vào dòng nước cứu cha. Tạ ơn Chúa ! Chúa vẫn thử thách kẻ được Người yêu thương, thập giá vẫn luôn gắn liền trong cuộc đời của Cha.

Sau khi thoát được biến cố đó, thì biến cố thứ 2 lại đến với Cha tôi năm 1999, em gái của Cha tôi chuẩn bị 25 năm Khấn Dòng. Trong bổn phận là anh cả, cha phải lo mọi việc, tưởng chừng cuộc sống đã được bình an, niềm vui của gia đình được trọn vẹn, thế nhưng, cha lại lần nữa nhập viện vì bị chuột cắn trong khi làm ruộng, cơn sốt và bất tỉnh kéo dài. Như hạt giống chịu mục nát để những bông hạt khác trổ sinh, thập giá mời gọi cha bám rễ sâu hơn vào quyền năng Thiên Chúa. Mẹ và các anh chị em tôi chỉ biết bám vào Chúa để cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ và sống tinh thần đức tin, cầu nguyện để tự an ủi nhau. Thập giá nối tiếp thập giá, nhưng Chúa có cách của Chúa, lần này Chúa cũng cứu chữa cha, sau một thời gian dài chữa trị, cha đã dần hồi phục và trở lại cuộc sống bình cùng gia đình. 

Từ biến cố đó, ngọn đèn đức tin trong gia đình tôi luôn được thắp sáng, vì thấy rằng hồng ân Chúa quá yêu thương gia đình tôi, và cha tôi luôn sống tâm tình tạ ơn Chúa mỗi ngày trong cuộc đời. Thế nhưng niềm vui sướng chưa được bao lâu thì biến cố thứ 3 lại đến với Cha tôi thêm một lần nữa bước vào trước ngưỡng cửa của sự chết.

Đúng ngày lễ giỗ của ông nội hằng năm, ngày 24.6.2013 cũng là ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Vậy là chỉ còn thêm 20 ngày nữa là em gái tôi chuẩn bị Khấn Tạm. Lòng cha tràn ngập hạnh phúc và đợi chờ, niềm mong mỏi được thấy người con gái út khấn hứa, vậy mà chưa kịp đến ngày thì cha lại phải cơn tai biến. Thánh ý của Chúa chỉ biết chấp nhận và xin vâng, còn sự đau khổ nào trong giây phút này. Cha tôi luôn chịu nhiều thiệt thòi trên thể xác và tâm hồn nhưng cha không một lời than van. Cha luôn đón nhận với niềm tin tưởng, vui tươi, khi gặp khó khăn, bệnh tật, như thư của thánh Giacôbê luôn nhắc nhủ “anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều vì đức tin có vượt qua thử thách thì mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,1-2).

Cha đón nhận thánh ý Chúa, trong sự tin tưởng, niềm vui và kiên nhẫn rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Chúa đã cho cha bình phục một cách kỳ diệu, khiến ai nhìn vào cũng nói đó là ơn chữa lành của Chúa. Và Cha đã được ngồi xe lăn để tham dự thánh lễ của cô con gái út, đó là niềm vui lớn lao của Chúa dành cho Cha tôi. 

Từ đó, gia đình tôi hiểu rằng, nơi thập giá có chiều sâu của hiện hữu, chiều cao của đức tin, chiều dài của hy vọng, và chiều rộng của lòng mến. Cha tôi luôn sống chung với bệnh tật, tuy vậy bệnh tật không làm mất đi niềm tin, tính cách bên trong của cha. Cha là một người giàu nghị lực, dù bệnh tật, thập giá và ngay khi đứng trước ngưỡng cửa của sự chết, cha vẫn chưa bao giờ đầu hàng với số mệnh. Cha vẫn đầy lòng tin tưởng, phó thác và lạc quan trong mọi sự.

​Giờ đây, Cha vẫn cố gắng mỗi ngày, dù những cơn đau tim, cao huyết áp và những khồi hạch mọc trong người, cũng đang làm cho thân xác đã dần rệu rã đó đau đớn, khó thở, nhưng cha vẫn vui vẻ, lạc quan, sống niềm tin không muốn làm phiền lòng con cái và mọi người. Mỗi lần thấy cha đau như vậy, lòng tôi quặn thắt. Vậy mà cha luôn nói trong cái nhìn thật siêu nhiên “Chúa cho mình đau vậy để cùng được chia sớt một chút nỗi đau với Chúa, có thấm gì đâu, Chúa đã cho mình tất cả, Chúa lấy đi một phần có sao đâu!”. Niềm tin vào Chúa giúp Cha lướt thắng tất cả mọi bệnh tật, và từ đó cho tôi có sự ý thức hơn trong cuộc sống mình: vui vẻ đón nhận tình yêu thập giá! 

Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người, tôi có một người Cha giàu đức hy sinh, niềm tin tưởng, lạc quan. Tôi biết mình hạnh phúc vì có một người Cha tuyệt vời, và tôi cũng may mắn vì tôi còn Cha để mỗi khi nhớ, tôi lại gọi điện về trò chuyện và gọi “Cha ơi!”. 

Giờ đây, con lớn khôn và cha đã già đi, tất cả kết tinh nên tình yêu con dành cho cha không bao giờ vơi cạn. Con muốn nói với cha nhân ngày kỷ niệm 51 năm thành hôn của Cha 28.10 .1970 đến 28.10.2021 là: “con yêu Cha”, con thật hạnh phúc vì Chúa đã cho con được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha. Con biết ơn cha, con không có món quà gì để tặng cha trong ngày đặc biệt này, món quà con tặng cha là những tâm tình con viết về cha và cả năm tháng ý nghĩa nhất cuộc đời con. Con đang sống những điều có ý nghĩa của con tim. Con cố gắng từng ngày để mang lại cho đời hoa thơm, quả ngọt, như cha hằng mong ước. Con đang sống thật hạnh phúc trong cuộc đời tận hiến, điều mà con biết sẽ làm cho cha vui nhất.

Con nguyện xin tình yêu Thiên Chúa và Mẹ La Vang hằng luôn ban ơn sức khỏe, niềm vui của tuổi già cho cha, để cha luôn sống và đồng hành cùng con trên Đường Hy Vọng. 

Nữ tu Madalêna Lê Thị Tú Hà
Con Lê Quyền PX61

Tác giả bài viết: Nữ tu Madalêna Lê Thị Tú Hà F1/PX61

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

 Tags: tình cha, cha tôi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay22,630
  • Tháng hiện tại59,684
  • Tổng lượt truy cập37,741,071
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây