Sinh viên Đại học Ngoại thương trở thành nữ tu. Phần 3: Can đảm để từ bỏ

Thứ hai - 12/10/2020 09:35
Mình thực sự là một đứa con dễ yếu lòng, mặc dù nhiều khi rất “bướng” chỉ tự quyết theo ý mình. Nhưng mình hiểu cả cuộc đời ba mẹ vất vả hy sinh cho mình rất nhiều, nên làm sao nỡ chối từ ước nguyện của ba mẹ.
Vì Chúa biết rõ đó là yếu điểm của mình, nên Người lại tiếp tục dùng điều đó để dạy mình “từ bỏ”, từ bỏ không chỉ ý riêng mà còn cả ước muốn của đấng sinh thành.
 
hoang dan
Hình chụp ở một bệnh viện phong cùi ở Philippines, nơi đã để lại cho mình rất nhiều giá trị
về tình yêu thương và lòng quả cảm

Có lẽ đây là khoảng thời gian chông chênh và khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Mình ngưng hẳn công việc mục vụ trong nhóm giới trẻ mình tâm huyết, ít liên lạc hẳn với nhỏ bạn thân tri kỷ - người đã đồng hành với mình kể từ ngày mình muốn theo Chúa, cũng không còn la cà hàng quán với nhóm bạn thân,…chỉ để tập trung luyện thi nộp hồ sơ đi du học. Người duy nhất mà mình còn giữ liên lạc là Chúa Giê-su.

Mỗi ngày sống của mình bắt đầu bằng việc đi lễ sáng ở tu viện các sơ dòng Biển Đức, bình an và thanh thản. Nhưng kể từ ngày mình ngưng hẳn mọi chuyện, có lẽ Chúa cũng đã ngưng gặp gỡ mình. Mỗi lần nhìn lên thánh giá, mình chỉ thấy trống vắng và lạnh tanh. Chúa đi đâu mất rồi? Ngài bỏ con rồi chăng? Có phải vì con lựa chọn nghe theo ý ba mẹ mà quên hỏi ý Ngài chăng? Những câu hỏi như vậy dấy lên trong lòng mỗi ngày, làm mình thêm cảm giác cô đơn và mất phương hướng.

Mình học nhiều hơn, nói chuyện với mọi người ít đi, rồi cứ mỗi đêm về lúc nhìn lên thánh giá cầu nguyện trước khi ngủ, mình lại thấy trống rỗng và sợ hãi, cảm giác như Chúa đã bỏ mình rồi. Mình sợ nếu mai đây đột ngột lìa đời, ai sẽ cứu rỗi linh hồn mình. Điều đó làm mình mất ngủ một thời gian dài, cơ thể và tâm hồn mình kiệt quệ, chỉ có việc luyện thi đi Mỹ là không từ bỏ.

Và rồi tháng 8 năm đó, mình cùng gia đình đi hành hương Đức Mẹ La Vang. Mình đã van nài Đức Mẹ: “Mẹ ơi, tâm hồn con mệt mỏi quá. Xin Mẹ thương giúp con có được bình an, dù là không đi Mỹ nữa hay từ bỏ ý của ba mẹ. Con chỉ xin được bình an”. Vậy là ngay sáng hôm sau, lúc mình đi viếng mộ Thánh Tô-ma Thiện, ánh sáng từ câu chuyện của thánh xâm chiếm lấy tâm hồn mình. Suốt cả thánh lễ, trong tâm trí mình chỉ có 2 điều:

• Thánh Tô-ma đã cam đảm từ bỏ vinh hoa phú quý trên đời. Người sẵn sàng từ chối khi quan hứa sẽ gả con gái cho ngài để được học hành thăng tiến, nếu Ngài dám bỏ đạo.

• Thánh mới 18 tuổi đã dám hy sinh tử đạo để có được hạnh phúc nước trời. Mình là ai mà vẫn cứ quẩn quanh với những thứ tạm bợ ở đời, sao không dám từ bỏ để có được hạnh phúc lớn lao hơn?

Lòng mình như có ‘ánh sáng mùa hạ chói qua tim’, ánh sáng của Đức tin, của chân lý, ánh sáng của một hạnh phúc đang đợi chờ. Bỗng dưng mình thấy bình an đến lạ. Mình đã hiểu ra điều mình nên làm!

(Hẹn bạn với nhiều bất ngờ ở kỳ cuối nhé)

Nguyễn Ngọc Hoàng Đan F1/HT66

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Hoàng Đan

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
  • Đang truy cập203
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm194
  • Hôm nay70,488
  • Tháng hiện tại1,113,954
  • Tổng lượt truy cập27,015,868
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây