Vui buồn đời linh mục [8]. Chuyện bất lương, sở khanh và quỷ sứ
Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
2023-07-20T09:30:35-04:00
2023-07-20T09:30:35-04:00
http://cuucshuehn.net/Bai-viet/vui-buon-doi-linh-muc-8-chuyen-bat-luong-so-khanh-va-quy-su-12760.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2023_07/khanh-ho-8_1.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ năm - 20/07/2023 09:27
Thuở ấy có ba anh em chúng tôi đi đâu cũng không rời nhau, như ba anh em kết nghĩa Vườn Đào Lưu Bị- Quan Công và Trương Phi. Chúng tôi vẫn thường gọi nhau là anh Hai, anh Ba, và anh Tư.
(tặng anh Tư và các chị em của cha Lương)
Thân thiết như thế, tình cảm như thế; vậy mà có mấy kẻ “độc miệng” đồn thổi với nhau rằng, “Ở địa phận kia có ba ông… trời đánh đó là ông “bất Lương,” ông “sở Khanh” và ông “quỷ Sứ!”
Trời ạ! Chúa cho mình miệng lưỡi để ca tụng danh Chúa và để nói lên những điều tốt đẹp cho nhau, tại sao phải dùng những lời “cay nghiệt” với nhau như thế? Biết là giáo dân chỉ chọc chơi, nhưng chúng tôi cũng nhân cơ hội đáp trả nghiêm chỉnh rằng: “Nầy nhé, anh em chúng tôi là cha Lương, cha Khanh và thầy Sứ. Đó là hiện thân cho Hiền Lương, Quốc Khanh và Thiên Sứ. Hiền Lương là đấng Tư Tế mà Thiên Chúa tuyển chọn, trong lúc Quốc Khanh chính là Vương Đế và Thiên Sứ chính là Tiên Tri của Đấng Thiên Sai. Tư Tế, Vương Đế và Tiên Tri chính là ba ơn gọi chính của người Kitô hữu đó nhé!” Không biết có phải ba anh em chúng tôi “hàm hồ” quá, hay là vì chúng tôi nói quá chí lý nên phần nhiều mọi người nghe xong thì chỉ tủm tỉm cười mà không nói lại gì cả!
Những kỷ niệm ngày xưa thật khó quên. Anh em chúng tôi khi nào cũng có nhau. Chính niềm vui và sự yêu thương đoàn kết giữa ba anh em chúng tôi cũng lôi cuốn nhiều người. Anh Hai của chúng tôi, cha Lương thuở ấy, miệng mồm lanh lợi, đến nỗi sơ Ninh dòng Đaminh- Houston phán một câu xanh rờn: “Cái ông cha… Nương lầy, ném quá!!!” Vậy thì cha “Lương lém” của chúng tôi đã trở thành ông cha “Nương ném” và sẳn sàng làm… nem nướng cho anh em trong những lúc trà dư tửu hậu!
Còn anh Tư của tôi, ông thầy Sứ nầy cũng là một nhân vật kỳ tài. Thầy là một trong những người con trong một gia đình được ba mẹ đặt tên theo thứ tự như sau: Toà, Đại, Sứ, Luân, Đôn (ghê chưa?) Sau đó lại lọt thêm cô gái út, hết tên đặt nên cô bé phải mang một cái tên hơi lạc điệu là “Như”. Mấy người Mỹ cứ thắc mắc, tại sao trong mấy người con, thằng con trai thì có tên con gái (Sứ- nghe như Sue của Mỹ), và đứa con gái thì lại mang tên con trai (Đôn- nghe như Don của Mỹ)? Chuyện ngược đời nầy chỉ có… Chúa biết! Cái đặc biệt của cái gia đình nầy là ai cũng ca cải lương rất hay. Nhiều khi lên xe, mấy anh em bàn luận về một vở tuồng nào đó, sau đó là mỗi người chia phiên nhập vai vào những vở tuồng nầy rất là mùi mẫn! Giỏi thiệt! Tài thiệt!
Ngày ấy, anh Hai thường đi theo anh Tư học ca cải lương và cũng học hò. Anh lại bày thêm mấy câu hò Huế tả mấy O Huế nghe cũng vui vui:
O ơi O! O của người ta thì buôn tần bán tảo,
O của nhà mình, khi đi chợ O mua rau héo, O mua người thì người ngẩn, người ngơ!
Hay là:
O ơi O,
Mũi O cao như núi Ngự Bình,
Mắt O tròn như trăng Vĩ Dạ….
Tai O cong như bến Vân Lâu,
Nên người ta đồn rằng,
“Chí lớn trong thiên hạ, cũng không bằng cái mồm nhọn của mụ O!!!”
Bây giờ anh Hai của chúng tôi đã ra người thiên cổ, để lại tiếc thương cho nhiều người. “Anh nằm xuống như một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc tình nầy, đã rong chơi trong vòm trời nầy…” Quả thật là thế, bây giờ có muốn nghe anh lém cho vui, cũng không còn cơ hội! Anh Tư cũng đã theo tiếng gọi của con tim để lập gia đình với “cô hàng nước,” và gia đình anh đang yên vui hạnh phúc tại thành phố Atlanta. Chỉ còn mình anh Ba ở lại, nhắc chuyện quá khứ với bạn bè! Thôi thì mọi sự đều có thời, có lúc của nó, như lời Kinh Thánh đã viết:
Ở dưới bầu trời nầy, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
Một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây…
Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để múa nhảy…
(Giảng Viên 3: 1- 2, 4)
Ngày 9, tháng Bảy, 2023
Linh mục Giuse Hồ Khanh
(* Xin đón đọc bài 9: Chuyện Cha Châu và Cha Quyết)
Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế