Vui buồn đời linh mục [7]. Chuyện cha Trọng

Thứ năm - 20/07/2023 09:11
Thầy Trọng thuở ấy là một nhân vật đặc biệt tại vùng Chicago. Thầy là người Quảng Trị, nơi mà có một ca sĩ Duy Khánh suốt ngày cứ than thở, “Quê tôi nghèo lắm ai ơi, mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu ăn! Trời hành cơn lụt mỗi năm,” nghe thương vô cùng, miền Trung ơi!
(* mến tặng cha Trong Nguyen, S. V. D.)

Nói chuyện cha Thắng thì cũng phải nhắc tới cha Nguyễn Trọng, cũng thuộc dòng Ngôi Lời (S.V.D.). Hai ông nầy chịu chức linh mục một lần với nhau.
 
khanh ho 7 1
Cha Trọng đẹp trai!

Vẫn nhớ hôm lễ chịu chức của hai ông cha nầy tại trụ sở chính của dòng Truyền Giáo Ngôi Lời ở Techny, gần Chicago. Thánh Lễ long trọng nhưng hơi dài bởi vì những bài cám ơn cuối lễ, lại còn phải dịch ra nhiều thứ tiếng. Còn nhớ cha cố Nguyễn Thanh Hùng đến từ Milwaukee. Ngài ngồi dãy ghế phía sau và thỉnh thoảng lại lẩm bẩm, “Quả là chúng nó dòng Ngôi Lời, cho nên chúng nó… lắm lời!!!” Thương cha cố quá! Cầu cho linh hồn cha cố Gioan Baotixita sớm hưởng phần phúc Thiên Đàng.

Thầy Trọng thuở ấy là một nhân vật đặc biệt tại vùng Chicago. Thầy là người Quảng Trị, nơi mà có một ca sĩ Duy Khánh suốt ngày cứ than thở, “Quê tôi nghèo lắm ai ơi, mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu ăn! Trời hành cơn lụt mỗi năm,” nghe thương vô cùng, miền Trung ơi!
 
Cha Trọng hiền từ

Dạo ấy có nhiều thầy và nhiều sơ tu học tại các chủng viện và dòng tu tại Chicago và những vùng phụ cận. Ở chủng viện Mundelein có Châu, Quyết và tôi. Ở dòng Ngôi Lời có mấy cha trẻ như cha Đảo, cha Đề và những linh mục tương lai như Quang, Khiên, Thắng, Trọng… Có hai thầy dòng Bửu Huyết (Precious Blood) là Lạc và Diễn. Cái Dòng nầy thường hay bị đổi tên là Dòng… Tiết Canh! Thiệt là… phạm thượng! Bên phía nữ tu có sơ Hồng (lớn) dòng Benedict, và sơ Hồng (nhỏ) dòng Christian Charity. Mỗi dịp Tết hay những ngày lễ lớn, chúng tôi thường kéo nhau về xứ cha Trịnh Thế Hùng ở downtown Chicago để giúp cha cũng như cộng đoàn của cha trong những sinh hoạt phụng vụ, nhưng cũng là để được… ăn ké! Cha Hùng thương giới tu sĩ “ăn chực” nầy nên đi đâu cũng kéo cả nhóm theo. Ai có “lỡ dại” mời cha cố dùng bữa cũng phải chuẩn bị thức ăn thật nhiều, bởi vì anh chị em tu sĩ của chúng tôi không mời nhưng vẫn đến! Cứ “tự nhiên như ruồi” vậy!

Khi kể chuyện thầy Trọng, tôi lại nhớ tới một huyền thoại về Thánh Gioan, người “môn đệ dấu yêu” của Chúa Giêsu. Người ta kể rằng Thánh Gioan sống thật lâu, nhưng trong tuổi xế chiều, ngài vẫn tham dự các buổi họp của các tín hữu. Cuối mỗi buổi họp, người ta thường hỏi ngài có gì truyền dạy không? Ngài luôn trả lời là, “Hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu mến các con” (Gioan 15:12)! Một lần kia, có người muốn chọc ghẹo ngài nên hỏi lại: “Tôn sư không có gì khác để dạy chúng con sao?” Thánh Gioan trả lời, “Thực hiện điều đó thôi cũng đủ cho chúng con rồi!”

Bây giờ lại nói về thầy Trọng, vì giọng nói đặc biệt miền Quảng Trị của thầy, có thể vì sợ chọc quê nên thầy thường im lặng, ít nói trong mấy buổi họp mặt. Thế nhưng, thầy vẫn chăm chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy anh chị em. Vô phúc cho đứa nào lỡ nói gì tầm bậy, thầy liền phán cho một câu, “Mi nói như cái… đếch!” Không biết “cái đếch” là cái chi chi, nhưng nghe thầy Trọng tuyên bố như vậy là mấy người phải ngậm thinh ngay! Quả là thầy Trọng ít nói, nhưng “chừng ấy cũng đủ cho chúng con rồi!”

Còn nhớ khi thầy Trọng mới chịu chức Phó Tế, cha Cố Hùng của Chicago mới nhờ thầy đọc Phúc Âm trong Thánh Lễ Chúa Nhật hôm đó. Thông thường mấy người Bắc và Nam, khi họ đọc Sách Thánh, họ ngâm nga thật lâu, “Đó là Lời Chúa” để người ta đáp lại, “Tạ ơn Chúa!” Thầy sáu Trọng nhà ta thì cuối bài Phúc Âm chỉ làm một câu ngắn ngủn giọng… Quảng Trị, “Đó là Lời Chúa!” Không ngân nga, không lên giọng, không có gì “đài cát xa hoa.” Kết quả là nguyên cả nhà thờ… ngậm thinh, không ai thưa gởi gì hết! Một hồi sau, cả nhà thờ lại rú lên cười. Chúa trên cao cũng phải mỉm cười!
 
Cha cố Trịnh Thế Hùng ở Chicago và cha bề trên Chủng Viện Mundelein, sau nầy
là Giám Mục Tucson, Arizona

Cuối lễ, tôi vẫn nhớ có bà giáo dân miệt vườn Sa Đéc chạy theo thầy Trọng, phân bua: “Mèn đéc ơi! Chúa gì của thầy ngắn ngủn à! Lần sau thầy chịu khó kéo Chúa dài dài chút, người ta mới biết mà thưa lại được! Nhớ nghe thầy!”

Không biết sau một thời gian dài linh mục, Chúa của cha giờ đã dài ra chút nào chưa vậy, cha Trọng?
 
Tôi với trời bơ vơ

Ngày 8, tháng Bảy, 2023
Linh mục Giuse Hồ Khanh

(* Xin đón đọc bài 8: Chuyện bất lương, sở khanh và quỷ sứ)

Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập160
  • Hôm nay50,829
  • Tháng hiện tại726,051
  • Tổng lượt truy cập58,011,920
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây