Vui buồn đời linh mục [6]. Chuyện cha Lương và cha Thắng

Thứ tư - 19/07/2023 09:13
Nhiều khi nhớ về cha Thắng và cha Lương, tôi vẫn thường thầm nhủ: “Bây giờ tha hồ cho hai anh ngáy nhé, không làm phiền ai nữa đâu! Cứ ngủ yên trong Chúa, sẽ cầu nguyện cho hai anh em!” Văng vẳng bên tai, hình như tôi vẫn còn nghe lời bài hát mượt mà, “Em ơi, hãy ngủ, anh hầu quạt đây…
khanh ho 6 2
Thầy Thành, Khanh và Lương
 
(Mến tặng các chị em của cha Lương)

Bài thơ Ngậm Ngùi của Huy Cận được Phạm Duy phổ nhạc là một bài hát tôi rất thích, trong đó có những dòng lãng mạn và tình tứ như “Sợi buồn con nhện giăng mau, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây… Ngủ đi em, mộng bình thường. Ru em sẵn tiếng thuỳ dương đôi bờ. Ngủ đi em, ngủ đi em… Ngủ đi, mộng hãy bình thường. À ơi có tiếng thuỳ dương đôi bờ… Tay anh, em hãy tựa đầu. Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…”

Bài hát thơ mộng là thế, nhưng mỗi khi có dịp đi họp ở đâu mà phải ngủ chung một phòng với thầy Lương, sau nầy là cha Lương người bạn thân thiết của tôi, thì tôi thường hay bị mất ngủ bởi cái tật… ngáy to như “sấm động trời Nam” của ngài! Cái ông bạn nầy cũng lắm tài, lắm tật! Đi tới đâu cũng như là “cái đinh” của mỗi bữa tiệc bởi kiểu nói chuyện hài hước của ngài. Đề tài nào ngài cũng nói được nên rất thích hợp với nhiều người. Từ bàn luận về Triết học hay về tiếng Hán, hay nói chuyện lính (mặc dầu chưa đi lính ngày nào, nhưng kể chuyện về các binh chủng và các ông tướng thì rành mạch vô cùng), ngài đều có thể liên tu bất tận. Rồi thảo luận về các món dinh dưỡng cho đến cách nấu các món ăn, ngài cũng nói chuyện thông suốt vô cùng. Bất cứ đề tài nào cha Lương cũng có thể ngồi hàng giờ nói chuyện với người khác. Để rồi, mỗi khi đã thấm mệt, khi bữa tiệc đã tàn, thông thường thì ông bạn của tôi lặng lẽ đi tìm bãi đáp. Và một khi tôi cũng đặt mình xuống giường thì bên kia đã có người “kéo gỗ,” rất to và dài… Khiến nhiều khi tôi cứ trằn trọc hoài, không ngủ được!
 
Với cha Lương, những năm đầu đời linh mục

Thế rồi, một hôm kia, có chuyện lạ xảy ra. Hôm đó, hai anh em tôi có dịp ghé thăm nhà cậu mợ tôi tại Houston và dùng bữa tối với hai ông bà. Bỗng nhiên có điện thoại cha Thắng gọi. Cha Thắng là một linh mục dòng Ngôi Lời (S.V.D.) và cũng là một người bạn thân thiết của tôi. Cha là giám đốc ơn gọi của dòng Ngôi Lời lúc đó. Vì công việc nên ngài thường hay đi đây đi đó để nói chuyện và để cổ động ơn gọi. Khi nào đi qua vùng Houston hay là Beaumont, cha Thắng đều hay gọi để ghé thăm.  Khi cha gọi, tôi cũng mời ngài ghé nhà cậu mợ tôi ăn tối. Quả là một buổi họp mặt vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Cha Lương và cha Thắng lâu ngày gặp nhau nên nói chuyện dòn tan như tiếng pháo nổ. Một hồi cũng đã thấm mệt, trong lúc hai ông kia còn muốn nói chuyện, nên tôi đi ngủ trước. Cả 3 anh em trải chăn ở phòng khách của nhà ông cậu. Nửa đêm thức giấc, tôi giật mình khi thấy cha Lương ngồi bên cạnh không ngủ, trong lúc cha Thắng thì đã ngáy khò, tiếng ngáy rất ư là… hùng vĩ! Tôi hỏi cha Lương, “Sao giờ chưa ngủ?” Cha Lương đau khổ trả lời, “Ông Thắng ngáy to quá, ngủ không được!” Tôi bật cười trả lời: “Bây giờ anh mới hiểu nỗi đau khổ của tôi bấy lâu! Khi nào ngủ chung phòng với anh, anh cũng ngáy to quá, tôi có ngủ được đâu! Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, phải không?” Cha Lương cũng bật lên cười vui vẻ.

Tội nghiệp cha Thắng, trong một dịp nghỉ Lễ Giáng Sinh, trên đường về New Orleans, cha đã bị tai nạn xe hơi tại Jackson, Alabama và đã qua đời trong lúc còn quá trẻ. Thi hài của cha đã được mang về mai táng tại nghĩa trang của dòng Ngôi Lời tại Bay Saint Louis, tiểu bang Mississippi. Đám tang của cha Thắng có rất nhiều linh mục tham dự, cũng như một lượng giáo dân đông đảo. Ai cũng thương mến cha! Cứ nhớ mãi nụ cười thân thiện của cha! 
 
Cha Thắng, SVD

Và rồi, mấy chục năm sau, cha Lương lại theo bước cha Thắng, lần nầy không phải là vì tai nạn xe hơi, nhưng là nạn nhân của COVID. Biết bao nhiêu kỷ niệm với cha Lương trong thời gian học chung ở đại học và thời gian ở chủng viện Holy Trinity tại Irving, TX lại trở về. Nhưng nhớ mãi vẫn là tiếng ngáy “bất hủ” của cha Lương, cũng như cha Thắng trước đây!

Nhiều khi nhớ về cha Thắng và cha Lương, tôi vẫn thường thầm nhủ: “Bây giờ tha hồ cho hai anh ngáy nhé, không làm phiền ai nữa đâu! Cứ ngủ yên trong Chúa, sẽ cầu nguyện cho hai anh em!” Văng vẳng bên tai, hình như tôi vẫn còn nghe lời bài hát mượt mà, “Em ơi, hãy ngủ, anh hầu quạt đây… Tay anh, em hãy tựa đầu. Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…”

Ngày 7, tháng Bảy, 2023
Linh mục Giuse Hồ Khanh

(* Xin đón đọc bài 7: Chuyện Cha Trọng)

Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm78
  • Hôm nay11,468
  • Tháng hiện tại893,452
  • Tổng lượt truy cập65,285,361
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây