Vui buồn đời linh mục [45]. Ngày Hiền Mẫu
Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
2024-06-23T10:24:31-04:00
2024-06-23T10:24:31-04:00
http://cuucshuehn.net/Bai-viet/vui-buon-doi-linh-muc-45-ngay-hien-mau-13266.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2024_06/khanh-ho-45-4.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Chủ nhật - 23/06/2024 10:20
Bất cứ trong hoàn cảnh nào, người phụ nữ nầy vẫn luôn tỏa sáng và nêu cao phẩm hạnh của một người phụ nữ Việt Nam vẹn toàn. Dì chính là hình ảnh của người mẹ Việt Nam tuyệt vời, không chỉ cho con cái riêng của mình, nhưng còn cho nhiều người khác vẫn coi Dì như mẹ!
Tôi nhấc điện thoại gọi người Dì ruột, em của Mẹ. Bên kia có tiếng trả lời:
“Dì đây, con khoẻ không? Mấy bữa ni không nghe tiếng con, tưởng đâu đã quên bà Dì già nầy rồi!
Tôi thốt lên: “Chu choa ơi, răng mà quên được hở Dì?”
Dì của tôi thế đấy, đã 92 tuổi rồi mà trí óc vẫn còn rất sáng suốt, và phân xử mọi chuyện vẫn rất minh bạch, nhẹ nhàng.
Nhưng người Dì ruột của tôi, Dì Trần Thị Mai-Tiết, ngoài một trí óc chính trực biết phân xử mọi điều thật khôn ngoan, Dì còn là hiện thân của một người mẹ đảm đang, mẫu mực và là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp và đầy lòng nhân ái!
Người phụ nữ xinh đẹp nầy, thật ra đã có một quá khứ tang thương. Đang sống yên vui hạnh phúc bên cạnh người chồng điển trai, đạo đức và một đàn con vui tươi, xinh xắn gồm hai trai, sáu gái bên cạnh dòng Sông Hương thơ mộng, bỗng đâu tai ương ập về! Xuân Mậu Thân 68 kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của người chồng dấu yêu. Dì của tôi một sớm một chiều trở thành người góa phụ lỡ làng; và những đứa em của tôi bỗng chốc đã trở thành mồ côi cha! Nhịp cầu Trường Tiền đổ nát, hoang tàn như tâm hồn của người dân xứ Huế; và trong những “Giải Khăn Sô Cho Huế” đó đã có thêm màu trắng tang thương của Dì và của các em tôi! Cô em út mới 3, 4 tuổi vẫn cười hồn nhiên, chưa hiểu được nỗi bất hạnh lớn lao vừa ập xuống trên gia đình của mình.
Sau mùa Xuân đau khổ tột cùng đó, gia đình Dì đã di chuyển vào Đà Lạt, để hy vọng thành phố sương mù này sẽ làm dịu đi những vết thương lòng dấu sâu trong tâm khảm. Nhưng đau thương lại tiếp nối khi người con trai lớn của Dì bị thiệt mạng trong những giây phút cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam! Ôi chiến tranh phi lý, ta hận ngươi vô cùng! Một lần nữa, những vành khăn tang lại được quấn lên trên những vầng trán còn non dại! Thế sự đổi thay, lịch sử chuyển mình, đất nước thay ngôi đổi chủ! Môi trường mới, xã hội mới, người Dì thân yêu của tôi lại phải vươn chải nhiều để nuôi dưỡng đàn con còn nhỏ dại!
Dì Mai Tiết đã nhiều lần tâm sự, đời của Dì có lúc ngồi trên cao, có lúc ngồi thật thấp! Dì có ý nói là những lúc làm cô giáo dạy học tại trường Đoàn Thị Diểm, Đà Lạt, Dì đã ngồi nơi bàn cô giáo nhìn xuống đám học sinh mà Dì hằng yêu mến. Vị trí của Dì lúc đó cao trọng vô cùng! Lại có lúc Dì cảm thấy như ngồi tận đáy xã hội. Đó là những lúc Dì tranh thủ thức dậy thật sớm để ngồi bán rau tại chợ Đà Lạt, lúc trời còn dày đặc sương mai, tranh thủ kiếm thêm chút lợi tức để nuôi con. Chỗ ngồi của Dì lúc đó thật là thấp trong xã hội. Thế nhưng, bất cứ trong hoàn cảnh nào, người phụ nữ nầy vẫn luôn tỏa sáng và nêu cao phẩm hạnh của một người phụ nữ Việt Nam vẹn toàn. Dì chính là hình ảnh của người mẹ Việt Nam tuyệt vời, không chỉ cho con cái riêng của mình, nhưng còn cho nhiều người khác vẫn coi Dì như mẹ!
Người Việt Nam có câu: “Mất mẹ, bú vú Dì!”
Có nghĩa là, nếu chẳng may mẹ mình bất hạnh qua đi, người chị em ruột của mẹ, trong mối tương quan gần gũi với mẹ mình, cũng có thể thay thế hình ảnh của mẹ một phần nào đó! Thỉnh thoảng, chắc sợ chúng tôi quên, dì vẫn hay trìu mến nhắc nhở anh chị em của tôi rằng, “Dì là mẹ đó nghe!” Vâng, Dì ơi, mẹ của chúng con đã mất lâu rồi; nhưng qua Dì, chúng con vẫn tìm thấy hình bóng thân thương của mẹ mình! Chúng con cám ơn Dì nhiều lắm!
HAPPY MOTHER’S DAY!
Ngày 12, tháng Năm, 2024
Linh mục Giuse Hồ Khanh
Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế