
(Viết cho anh FX Hồ Đắc Hương HT66 vừa nằm xuống)
Dễ có ca từ: "Tình cờ như tình có bao giờ"… được anh Hương nghêu ngao cùng chúng tôi trong các độ nhậu từ 20 năm trước.
Và phần số anh như một chuyến đò định mệnh, trôi qua cầu nhẹ nhàng.
Với nhiều anh em khác cũng như tôi, cách đây hơn 20 năm, duyên nợ ba sinh đã đưa chúng tôi gặp nhau, ngoài cái tình anh em cùng trường; còn cả tình tri kỷ “Đối tửu đương ca” suốt ngần ấy năm.
Nói về một con người, không biết bắt đầu từ đâu? Thôi thì biết chi nói đó.
Một buổi tối vào 20 năm trước, lần đầu tiên, tôi qua quận 7 tham dự buổi tiệc Trung Thu tại một nhà hàng có số má, nhìn vị trí đắc địa và phong cách tiếp đãi bên ngoài là đủ biết gia thế thứ thiệt, lúc đó anh Hương, đời đang lên hương với 2 công ty do anh đứng tên.
Chuyện kể về 50 năm trước, sau năm 1975, anh Hương vào Quảng Biên tạm cư với biệt danh Hương giếng, một phu đào giếng thứ thiệt. Anh kể vùng đó, chưa ai qua mặt anh về độ sâu của giếng: 5, 6 chục mét là chuyện bình thường. Sau nhiều năm đeo đuổi cũng chỉ cơm cháo ngày 3 bữa! Không thể chôn vùi xuân xanh, nên quyết định đổi đời, về vùng rừng Đông Nam Bộ mưu sinh với nghề “Nhất phá Sơn Lâm”. Nghề này coi bộ khấm khá, tuy thế khi những cánh rừng bạt ngàn cạn kiệt, thì “gã tiều phu” với đầu óc thông minh, dám nghĩ dám liều, mới rời rừng về phố…
Khi đó, vào cuối những năm 1980, cả nước chuyển dịch qua cải cách đổi mới, ngành địa ốc tại Sài Gòn đang có tiềm năng. Với tài ăn nói có hạng, cộng với tài giao du nhờ khoản ăn nhậu ngoại hạng, nên chỉ 1, 2 năm là Hương Hồ đã sành sỏi về đầu tư lúa non (Mua đất dự án, bán lại cho công ty).
Trong chốn thương trường, lấy “Sở tài làm sở dụng”, dần dần quen biết các viên chức cộm cán, cả các nhà đầu tư cỡ bự… Từ đó, như rồng gặp mây, vẫy vùng cho đến năm 2013, năm đại hạn của HT66, vừa ra Huế chịu tang cha Trần Lương, 10 ngày sau lại thọ tang anh Trần Đề tại vùng cao su Đông Nam Bộ! Cứ tưởng vận xui dừng tại đó, ai ngờ chỉ vài tháng sau, anh ngọa bệnh đột quỵ, may mắn thoát đột tử, phần đời còn lại, phải ngồi xe lăn.
Thấm thoát 12 năm dài đăng đẳng, với người bình thường thấy mau, nhưng với người đơn thân, cô quạnh trong một góc phòng, thì “Nhất nhật như tam thu hề”.
Cuộc đời vốn như thế, khi lên voi, đám quan chức, làm ăn… kè kè nườm nượp; đến khi ngã ngựa, mới thấm thía cảnh nhân tình thế thái của cuộc đời.
Lẽ thường tình, khi sa cơ, sẽ làm cho lòng người chán nản, thất vọng và mất phương hướng. Nhất là với hào sĩ phong lưu tung hoành dọc ngang, ngang dọc quen kiếp giang hồ tang bồng hồ thỉ, cái việc ngồi bó gối thiên thu, ắt sẽ làm cho người trong cuộc bức bối, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng anh Hương đã tự thân vươn dậy, chấp nhận số phận, vẫn tham gia các sinh hoạt của nhà trường, của lớp; nhất là thời gian cái bang hội đi khắp các nhà thờ quyên góp cho ĐCV Huế, cả những sự kiện lớn nhỏ đều có mặt…
Suốt 12 năm gặp mặt đầu Xuân, anh không hề khiếm diện lần nào, ngoại trừ năm Ất tỵ vừa qua. Năm trước Giáp Thìn, anh có mặt y hẹn và bé Châu muốn dành cho ba một bất ngờ, nói chú Dũng đặt cho ba con một ổ bánh Sinh Nhật lần thứ 70. Tôi lấy hộp bánh Danish cắt thêm con số 70 và làm cho anh xúc động. Dịp đó anh Sơn Hải PX61 cũng mừng Sinh Nhật một kiểu như thế.
Đối với chúng tôi, với nhà trường Chủng viện, với cả Thiên Hữu học đường, anh đã sống, đã chơi, đã cháy hết mình. Anh đã từng là chủ tịch hội cựu học sinh Thiên Hữu Phía Nam nhiệm kỳ 2011-2012. Vào năm 2012, anh đã ra Huế, tập hợp các cựu học trò Thiên Hữu để vực dậy tinh thần Providence.
Ý Chúa nhiệm mầu, chính nhờ 12 năm ngồi chịu trận như vậy, mới ngộ ra Thiên Chúa đã cho anh cơ hội để đoái công chuộc tội, trở về với Chúa, sau bao năm tháng buông tuồng, bê tha, phóng túng…làm mất lòng Chúa. 12 năm qua, anh đã có thời gian “nhìn lại mình, đời đã xanh rêu” đã giúp anh thay đổi: Kinh nguyện, suy niệm và lần hạt từ sáng đến chiều tà, từ ngày này qua tháng nọ…miệt mài và kiên trì, để sáng hôm qua, tôi được cháu thông báo: Chú Dũng ơi, ba con đã về với Chúa vào lúc 6h40 ngày 15.2.2025, trùng với ngày sinh nhật lần thứ 71 của anh, ắt hẳn anh đã khéo chọn cho mình ngày lìa đời và ngày chào đời cùng ngày cùng tháng.
Tôi nhớ hoài con người nhiều tài lắm tật này, một khi đã ngất ngây hơi men, cầm lấy cây guitar như một nghệ sĩ tài hoa, đệm đàn và xong chừng một phách nhịp, dùng bàn tay vỗ đàn điệu nghệ, nghe rất đã…tôi thường yêu cầu bài Hoa Rụng Bên Sông, nay biến tấu:
“Còn đâu Hương ơi
Còn đâu ánh trăng vàng
Còn đâu ánh trăng vàng
Mơ trên làn tóc rối!
Còn đâu Hương ơi
Còn đâu bước chân người
Còn đâu bước chân người
Mưa trên đường chiều rơi!”
Hay ngâm nga bài Hồ Trường:
“Hồ trường, hồ trường
Ta biết rót về đâu…
Rót về Đông phương
Nước biển Đông chảy xiết
sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương
Mưa Tây sơn từng trận
chứa chan!
Rót về Bắc phương
Ngọn Bắc phong vi vút
đá chảy cát vương!
Rót về Nam phương
Trời Nam mù mịt…
Có người quá chén
như điên, như cuồng…”
Hôm qua, tôi có gọi cho cha Hưng, hiện là cha Tổng Đại diện Gp Huế và là cha sở Phủ Cam, ngài nói ngày xưa, Hương và Hưng ngồi sát nhau, ăn cùng mâm, ngủ kề giường, nên tình thâm sâu đậm, ngài rất tiếc vì công việc mục vụ, nên không thể vào tiễn biệt người bạn chí thiết của mình.
Hôm trước, anh Hưởng, cũng cùng lớp, cùng vần H, phôn cho tôi. Có lẽ anh Hưởng là người cuối cùng gặp được bạn mình, ngậm ngùi: Không xong rồi Dũng ơi, anh vừa Mỹ về ghé thăm ngay, nắm tay bạn mình lần cuối để kể về câu chuyện hàng mươi năm trước, khi gia cảnh anh tiêu tán, anh ngồi nướng bánh trước nhà, bỗng bạn mình xuất hiện, ngỡ ngàng: Răng mà khổ như ri Hưởng ơi!!!
Suốt 12 năm vò võ… không phải chúng tôi không đến thăm anh thường xuyên, tuy đủ thứ thương tật, nhưng tố chất yên hùng “trà tam rượu tứ” vẫn còn từa lưa như xưa, cứ mỗi ‘độ thu về’, là thân xác lả tả như lá vàng, chỉ tội cho mấy cháu, có khi phải đưa đi cấp cứu…
Tuy vậy, khi đã chào thua cuộc đời, việc hậu sự thật chu đáo, cũng chỉ vì ân tình đáp lại ân tình. Cha Tươi từ Thủ Dầu Một đến làm phép khâm liệm; cha Vinh từ Gò Muồng, Nha Trang vừa hay tin, vội mua vé tàu lửa để vào thọ tang và dâng Thánh lễ tại gia. Trước đó, hội Cựu Học sinh Thiên Hữu học đường phía Nam đã đến chia buồn, sau đó có hội Doanh nhân Công giáo Sài Gòn đến dâng lời kinh cầu hồn. Riêng gia đình Cựu chủng sinh Huế Phía Nam, đại diện thế hệ F1, cùng quý anh HT66 đã sốt sắng kinh nguyện từ biệt anh PX, và cha Vinh chủ tế Thánh lễ tại gia trang trọng cầu nguyện cho người vừa qua đời. Và sáng nay, cha Vinh tuy không chủ tế Thánh lễ an táng, nhưng đã hiệp thông và đưa chân người quá cố đến đài hóa thân. Nghĩa tử nghĩa tận…
Vài tháng trước đây, người bạn cùng lớp Lê Văn Thắng bất ngờ rời bỏ cuộc chơi. Mỗi lần anh Thắng từ Long Xuyên lên thành phố, việc đầu tiên là đến thăm anh Hương, sau đó gọi ngay Thành, Đức, Dũng đến đối ẩm, đã nhiều năm như vậy. Nhưng sau này, chúng tôi hạn chế, lỡ anh vui quá, chơi tới kiểu vô thiên lũng, làm khổ các cháu.
Tôi đồ rằng ngày hôm qua, người bạn thân HT66 (anh Thắng) đã bày một tiệc rượu đoàn viên dưới chân núi Sập với đặc sản đệ nhất thiên hạ vùng An Giang: Chuột đồng thui rơm chiêu với rượu Thoại Sơn, chừ nhị vị huynh đài, một là yên hùng quận 7, hai là hảo hán Long Xuyên, tương kiến sau 3 tháng kẻ trước người sau; họ mời cha Trần Lương và anh Trần Đề, kể từ độ 12 năm lạnh lẽo dưới chương đài trở về hạnh ngộ; họ còn truyền âm nhập mật cho các chiến hữu cùng khóa HT66: Hồ Đình Bính, Phan Ngọc Thanh và Trần Văn Quý. Sau cùng vời đại sư Lê Đức Thước, nguyên cựu học sinh Thiên Hữu, pháp danh Nguyên Quan, đang tu luyện tại thảo am núi Cấm hạ sơn, tẩy trần cho bữa tiệc tương phùng… Chủ tiệc là hào sĩ núi Sập và chủ xị không ai ngoài yên hùng quận 7. Với 7 huynh đệ đồng ẩm…không biết ai sẽ là người kế tiếp ngồi vào mâm chiếu cùng họ?!?
Đời người qua mau, rồi ai cũng xuống tàu, kẻ ga đầu, ga giữa, người ga cuối…để cuối cùng xum họp tại một nơi nào đó luận chuyện chúng mình. Khi đó, cùng nghêu ngao bài Tình Cờ của người đã khuất, bài hát do ông cậu nhạc sĩ Phan Văn Bình sáng tác theo yêu cầu của anh Hương.
“Ngồi lại gần nhau, tình cờ như tình có bao giờ. Ngồi lại bên nhau, tình cờ như tình nhớ suốt đời.
Ngồi giữa chợ đời, mình vui kể nhau nghe, chuyện tiếu, chuyện buồn, chuyện trăng gió mây bay.
Ngày tới, ngày cuối, đời ta như nước trôi qua cầu.”
Hôm nay, anh Hương đã được tham dự Hy lễ cuối cùng và di quan đến đài hỏa táng để trở về với bụi tro.
Cầu xin cho linh hồn PX sớm vào nước thiên đàng.
Vĩnh biệt anh Hương. Hẹn ngày tái ngộ.
Sài Gòn ngày 18.2.2025
Mic. Nguyễn Hùng Dũng HT71 chấp bút











