Một thoáng bên sông Sài Gòn – Lữ quán 13 ngày 22-5-2025
Nguyễn Hùng Dũng
2025-05-24T20:25:44+07:00
2025-05-24T20:25:44+07:00
http://cuucshuehn.net/Bai-viet/mot-thoang-ben-song-sai-gon-lu-quan-13-ngay-22-5-2025-13735.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2025_05/thien-huu-8.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ bảy - 24/05/2025 20:20
Lật lại những hình ảnh trong tàng thư, mới ngẫm nghĩ cuộc đời mau quá, mới hôm nào còn đông đủ, còn ngồi kề bên nhau, kể chuyện thu phong, nay nhiều người trong số đó đã thiên cổ. Anh Hữu ngậm ngùi: Chuyện hôm qua, bỏ đi; ngày mai chưa biết còn không; vậy thì cứ sống trọn vẹn hôm nay.

Nhân dịp anh chị Hữu Tuyết về lại cố hương, anh chị mong muốn gặp lại các bạn đồng môn và cả đàn em Thiên Hữu học đường.
Lần trước hội ngộ vào đầu tháng 3.2025, tôi khiếm diện vì đang thăm viếng đất nước Ai lao.
Hôm nay, được anh Hữu đích thân nhắn tin mời, tôi vội đến ngay lúc 10h00, với ý muốn trò chuyện với chủ nhân quán 13. Khi tới nơi, đã thấy “đại sư” Lê Đức Thước, pháp danh Nguyên Quan đã có mặt từ sớm. Thì ra thầy đã hạ sơn từ núi Cô Tô (Thất Sơn) và tới xa cảng miền Tây từ lúc 4h sáng, sau khi vội vàng kiểm tra sức khỏe. Thầy là người ở xa nhất, nhưng có mặt sớm nhất để chuyện vãn cùng anh Hữu.
Sau khi tôi tới, được ngồi nghe anh Hữu kể chuyện từ hàng chục năm trước, chuyện của một thời mà cha Cao Văn Luận gọi là “Bên giòng lịch sử”. Nhưng với câu chuyện dài được anh Hữu kể lại, tôi có cảm tưởng như là ‘Trong giòng lịch sử’, nhất là thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, với không gian đảo chiều từ Đalat trở ra Huế, Quảng Trị rồi lại trở vào Saigon. Mỗi thời điểm, đều được anh Hữu thuật lại chi tiết, kể cả hình ảnh sống động còn lưu giữ…
Tôi còn được anh bật mí rằng ông thân của anh ngày xưa đã từng ở chủng viện An Ninh khoảng từ 1929…
Chuyện sẽ rất dài và hấp dẫn người nghe, có khi liên quan đến các nhân vật đình đám ngày xa xưa, chỉ những người từ 80 trở lên mới thấu rõ, còn như tôi, kẻ hậu bối chỉ biết ngồi nghe và có khi nhận ra trong giòng lịch sử đó, có những nhân vật mà mình biết loáng thoáng như các vị: Đức Tổng Thục, Bà cả Lễ, cụ Phạm Quỳnh, Lê Thiện Giáo, Lê Quang Tung…vang bóng một thời.
Anh Hữu còn nhắc nhở tôi ba vị tiền bối đàn anh đã có công tạo lập hội cựu học sinh Thiên Hữu tại Mỹ vào năm 1999, chính xác là thành phố Orange County, nam California: Trương Thành Tâm, Lâm Phát Giảng và Phạm Nguyên Hanh. Tại Saigon trước đó 1 năm (1998) theo lời anh Danh, hội ái hữu cựu học sinh Thiên Hữu được quý trưởng bối Tăng Kim Lân, Trương Minh Tâm và Trần Văn Thuấn kiến nghiệp, cho đến hôm nay, đổi danh xưng bằng cựu học sinh Thiên Hữu phía Nam, thấm thoát gần 30 năm nước chảy qua cầu.
Các anh bi chừ đã từ 80 trở lên, ngày đó nhập trường Thiên Hữu đời cha hiệu trưởng Jean Marie Viry, sau đó đến đời cha Nguyễn Văn Hiền và Trần Hữu Tôn…
Câu chuyện còn dài, kể chẳng xiết, chuyện này bắt chuyện nọ, xọ chuyện kia, có khi ngược về quá khứ, rồi trở lại hiện tại chỉ còn tứ đại huynh: Anh Đặng Nho niên tuế cao nhất (88), anh Lê Đức Thước đã xuất gia, quy y Tam bảo, anh Hữu chủ nhân quán 13, anh Danh, em vợ thầy Thuấn (+) và anh Hường (Ông địa).
Tôi vẫn nhớ lần họp mặt tại đây khoảng 10 năm về trước, đầy đủ quý vị anh hào, vậy mà một thoáng chớp mắt, chỉ còn lại năm ba người. 10 năm trước, nào bia, nào rượu đếm không ngạ, hôm nay trên bàn vỏn vẹn 4 lon bia. Ngóng khách đến gần 12 giờ, chị Tuyết hỏi chúng tôi thích món gì? Tôi nhanh nhảu như lần trước, bánh khọt và bánh chưng nha chị. Sở dĩ chọn 2 loại bánh đó, là vì đây là 2 món dân giã tự tay chị Tuyết đã từng làm chiêu đãi chúng tôi, và đã nổi tiếng đến nỗi anh Mai Đông nhân cách hóa nàng khọt xấu xí, xù xì được nữ chủ nhân xinh đẹp điểm trang thành cô công chúa kiêu sa, kiều diễm; món bánh chưng phải goại là thiên hạ đệ nhất, không mô ngon như ở đây…
10 năm trước
10 năm trước
10 năm trước
10 năm trước
10 năm trước
Chỉ một chút tiếc nuối, cứ chờ hoài chẳng thấy ai đến thêm ngoài 8 người, trong đó có 2 anh chị Hữu, chị Tuyết nói: Được vậy là hạnh phúc rồi, bi chừ ai cũng già yếu, muốn đến cũng không đến được, cuộc đời vốn vô thường.
Cũng chính 10 năm trước, vợ chồng anh Hoàng Trọng Phổ đem theo một chai Hennessy, nhưng còn để nguyên xi, sau khi khách đã vãn, anh Hữu có ý giữ tôi lại để còn tiếp các vị khách tri kỷ, tôi xin phép được khui chai rượu ra cho trọng nghĩa tình của người đem tới. Vậy mà các đại huynh: Đặng Nho, Mai Đông, Hoàng Ngọc Hữu và tôi đã làm hơn nửa bầu rượu vô thường, anh Mai Đông phải ngồi lại khá lâu cho qua cơn chếnh choáng…
Lật lại những hình ảnh trong tàng thư, mới ngẫm nghĩ cuộc đời mau quá, mới hôm nào còn đông đủ, còn ngồi kề bên nhau, kể chuyện thu phong, nay nhiều người trong số đó đã thiên cổ. Anh Hữu ngậm ngùi: Chuyện hôm qua, bỏ đi; ngày mai chưa biết còn không; vậy thì cứ sống trọn vẹn hôm nay.
Ngày nào còn, thì vui ngày đó như lời vị khách nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương đã từng có mặt tại đây, kể cả thầy Trần Văn Khê. Chừ cả hai người đó đã chào thua cuộc đời.
Lời cuối tôi chỉ đọc lại tứ thơ của Hỷ Khương:
“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời…”
Saigon 24.5.2025
Nguyễn Hùng Dũng
Tác giả: Nguyễn Hùng Dũng
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế