Vui buồn đời linh mục [39]. Em Hiền Như Ma Soeur…
Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
2024-03-06T08:36:35-05:00
2024-03-06T08:36:35-05:00
http://cuucshuehn.net/Bai-viet/vui-buon-doi-linh-muc-39-em-hien-nhu-ma-soeur-13133.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2024_03/khanh-ho-39-7.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ tư - 06/03/2024 08:31
Cũng biết các sơ học hành vất vả trong năm, nên trong những dịp lễ nghỉ như thế nầy tôi cũng thường tạo dịp cho các sơ đi chơi chỗ nầy chỗ kia, và gặp gỡ người nầy người nọ, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của mình như là chuẩn bị cho túi hành trang của các sơ sau nầy.
Mà em hiền thật! Nói gì em cũng cười, chọc gì em cũng tươi! Không giận dỗi và không bực mình… Cũng bởi vì em trót là ma soeur!
Cách đây không lâu, lúc bước chân vào ngôi thánh đường của giáo xứ, tôi thấy trên mái ngói nhà thờ, có ba con chim đứng cạnh nhau như đang cung kính chiêm ngưỡng Thánh Giá trên nóc nhà thờ. Thấy hình ảnh dễ thương, tôi vội chụp tấm hình nầy, để rồi khi xem tấm hình trên, có người bình luận rằng, “đất lành chim đậu, cha ơi!” Người khác lại viết, “Cha chuẩn bị đón tiếp những cánh chim xa xôi về thăm nhé!”.
Và quả đúng như thế! Mùa Giáng Sinh năm nay, giáo xứ chúng tôi lại được diễm phúc tiếp đón, không những hai sơ đã đến với cộng đoàn mùa Hè vừa qua là sơ Kim và sơ Tùng (xin xem Vui Buồn Đời Linh Mục số 22 và 23), mà còn thêm sơ Thuỳ Trâm đến từ Iowa, Sr. Thạch đến từ San Antonio, và còn thêm bốn sơ từ Boston xuống, đó là quý sơ Tuyết, Thanh, Cơ và Thu nữa. Cũng như những cánh chim “snow birds” tìm về phương Nam để tránh những làn gió tuyết mùa Đông, các sơ trẻ nầy cũng đã tạm rời xa vùng đất tuyết giá của phương Bắc nơi các sơ đang theo học, để cùng chung niềm vui Giáng Sinh với những địa danh mà các sơ được gởi đến. Họ tìm về Houston để cùng tham dự buổi họp mặt của các du học sinh/tu sĩ tại Mỹ, đồng thời cũng để tham quan những giáo xứ Việt Nam to lớn đang sinh hoạt tại thành phố Houston nầy. Luôn dịp nầy, các sơ cũng ngỏ ý muốn đến thăm giáo xứ nhỏ bé của chúng tôi, bởi vì ở đây, cộng đoàn luôn tiếp đón mọi người với bàn tay rộng mở.
Gặp mấy sơ thật là vui, vui với sự hồn nhiên, đơn sơ và thánh thiện của họ. Hành trang của họ thật gọn gàng. Đi chơi gần ba tuần mà chỉ có một valise cỏn con, trong đó chiếc áo dòng và sách kinh đã chiếm một khoảng lớn. Mỗi buổi sáng bước chân vào nhà thờ, nhờ có các sơ tham dự nên Thánh lễ ngày thường cũng đông hơn và ấm cúng hơn!
Cũng biết các sơ học hành vất vả trong năm, nên trong những dịp lễ nghỉ như thế nầy tôi cũng thường tạo dịp cho các sơ đi chơi chỗ nầy chỗ kia, và gặp gỡ người nầy người nọ, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của mình như là chuẩn bị cho túi hành trang của các sơ sau nầy. Các sơ mới chỉ ở Mỹ thời gian ngắn nên chuyện gì cũng có thể làm họ ngạc nhiên, thích thú.
Tất cả các sơ đến thăm cộng đoàn của tôi dịp nầy đều là các nữ tu Cộng Đoàn Thừa Sai Bác Ái thuộc Giáo Phận Vinh, Việt Nam. Các sơ đều là người Hà Tĩnh, chỉ có một mình sơ Thuỳ Trâm là người Huế. Là người Huế lạc loài, nhưng chắc chắn là không cô đơn vì tất cả các chị em đều thương mến và tôn trọng “ma soeur” nhỏ nhắn và xinh xắn nầy. Sơ Trâm có giọng nói nhỏ nhẹ, ngồi gần sơ mà nhiều khi chẳng nghe rõ sơ nói gì! Tôi cứ “năn nỉ” mãi, “dạo ni cha già rồi, tai cũng lãng rồi, nên sơ nói to hơn một chút!” Thế nhưng, sơ vẫn nói nhẹ nhàng, hình như nói to thì sợ lá… rụng; và nếu lá rụng, thì ôi thôi kinh khiếp vô cùng! Sơ giải thích bằng câu thơ thật dễ thương:
“Em là con gái Huế,
Một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ…”
(Thật sự ra, em không nhát gan vậy đâu; bởi vì em đã quyết tâm theo Chúa trọn đời thì lá gan của em đâu có nhỏ gì!?)
Khi nghe gái Huế làm thơ, một sơ Hà Tĩnh cũng nổi hứng hoạ lại:
“Còn em là con gái Hà Tĩnh,
Một cộng lông rơi cũng làm em giật mình!”
Hoá ra sơ nào cũng đáo để, sơ nào cũng một bụng thơ, và sơ nào cũng… hiền như ma soeur!
Ngày 11 tháng Một, năm 2024.
Linh mục Giuse Hồ Khanh
Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế