Vui buồn đời linh mục [44]. Đêm Nghe Tiếng Mưa Rơi
Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
2024-06-05T10:01:41-04:00
2024-06-05T10:01:41-04:00
http://cuucshuehn.net/Bai-viet/vui-buon-doi-linh-muc-44-dem-nghe-tieng-mua-roi-13247.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2024_06/khanh-ho-44-4.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ tư - 05/06/2024 09:56
Một đêm trằn trọc ngủ không tròn giấc, không phải vì ăn gì tầm bậy trong bữa cơm chiều nay, nhưng có lẽ vì những trận mưa nặng hạt dai dẵng suốt đêm, khiến phải thức giấc nhiều lần. Chợt như nghe đâu đây bài hát “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từ đâu vọng về, với những lời ca thật trữ tình:
“Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn! Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn! … Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ? Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương? Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em. Ngôi sao như xuống thấp, cho ta gần nhau hơn!”
Vâng, anh đang mơ về bên em đây, không phải mơ về bên người tình nào, nhưng về cô em gái ruột thịt thân yêu của anh trong những ngày nầy- Sơ Anna Hồ Thị Thu Thuyền- người em gái áp út trong gia đình của tôi. Nhớ lại “đêm chong đèn vượt biên” vào giữa tháng Năm 1980, em vẫn cặm cụi bên khung nón, dưới ngọn đèn dầu heo hắt. Lúc đó, tôi cảm thấy lòng trầm xuống, thật sâu như một nốt nhạc buồn. Nhìn cha mẹ, rồi nhìn đứa em gái đang chằm nón, tôi như muốn ghi lại từng khuôn mặt thân yêu của mỗi người trong trái tim rách nát của tôi.
Thuở ấy, các anh chị lớn của tôi phần nhiều đã vào Nam lập nghiệp, chỉ còn lại mấy đứa nhỏ ở nhà với cha mẹ. Riêng phần tôi, mới trở về lại với gia đình sau khi Chủng Viện của tôi đã bị cưỡng chiếm bởi chính phủ Cộng Sản Việt Nam, đang còn định hướng đi cho tương lai của mình. Vì không tìm thấy lối thoát trên quê hương mình, tôi đã quyết định đánh đổi cuộc sống với biển cả để ra đi tìm tự do, nhất là tự do tôn giáo để hoàn thành ước vọng trở thành linh mục của mình. Biết là đây có thể là lần cuối không bao giờ gặp lại gia đình nữa, tôi cảm thấy quặn thắt trong lòng. Đột nhiên, không cầm lòng, tôi buột miệng hỏi em gái:
- Em muốn đi với anh không?
Em tôi tròn xoe đôi mắt hỏi lại, một câu hỏi rất chi là… Huế:
- Đi mô?
Đáng lý cần phải giữ “bí mật quốc gia,” tôi cũng buột miệng trả lời:
- Đi Mỹ! Em muốn đi với anh không?
Em tôi, suy nghĩ một hồi trong đầu óc non nớt của nó, lại trả lời, cũng rất là…Huế:
- Đi Mỹ à? Lạy Chúa, dệ sợ rứa?
Thế rồi, em lại cúi đầu chằm nón tiếp, bỏ lỡ một giấc mơ làm… Việt Kiều!
Vậy mà thấm thoát đã 44 năm trôi qua! Tôi đã chịu chức linh mục gần 34 năm, và em tôi, thứ bảy này, vào ngày 27 tháng Tư, năm 2024, sẽ kỷ niệm 25 năm khấn Dòng. Em đã khoác tu phục màu trắng của Dòng Đa Minh suốt một thời gian 25 năm qua! Có những lúc, “em hiền như ma sơ”! Nhưng cũng có những lúc em phải thật nghiêm trang, đạo mạo vì bổn phận và trách nhiệm. Em đã làm tròn nhiệm vụ khó khăn mà nhà Dòng em trao phó, cho dẫu đó là chị Phụ Trách của một cộng đoàn, hay là Ca Trưởng của một ca đoàn giáo xứ. Thiên Chúa đã ban cho em một giọng hát thiên phú, và em đã sử dụng tiếng hát đó thật trọn vẹn để tán tụng danh Ngài.
Những ngày này đây, tuy “ngàn trùng xa cách,” anh vẫn “mơ về bên em!” Phải chi anh có mặt bên em để cùng chung vui với em và với gia đình trong dịp vui trọng đại nầy! Thôi thì hẹn em dịp khác, có lẽ trong một tương lai rất gần, để có mặt với em và với nhiều anh chị em hơn trong đại gia đình của mình, em nhé?
Cầu chúc em, người nữ tu đặc biệt của Chúa, một ngày vui trọn vẹn trong ngày mừng lễ Ngân Khánh Khấn Dòng của em! Cầu xin Đấng Chăn Chiên Lành luôn gìn giữ mọi bước đường em đi! Cầu xin Mẹ Maria chí thánh luôn ở cùng em, để hướng dẫn em trong những ngày nắng trong, và ngay cả trong những lúc bị đánh thức vì “đêm nghe tiếng mưa rơi” như đêm nay!
Thương em thật nhiều!
Ngày 24, tháng Tư, năm 2024
Linh mục Giuse Hồ Khanh
Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế