Kỷ Yếu HT67. Ký Ức Hoan Thiện 67

Thứ tư - 14/01/2015 09:06

-

-
Ước gì tâm hồn HT67 được phát triển bền vững trong những tháng năm còn lại, để khi anh em HT67 từ từ đi vào vùng Đất Mới mà nơi đó không chỉ là một trăm, hai mươi hay ba mươi nữa, nhưng còn nhiều hơn đến gấp ba gấp năm với người bạn đường, con cái cháu chắt.
Kỷ Yếu HT67. Ký Ức Hoan Thiện 67
 

Có thể anh em HT67 không nhớ rõ ngày rời gia đình và cũng có thể quên cái cảm giác xôn xao khi bước chân vào Tiểu chủng viện. Nhưng nỗi nhớ nhà- dù có một số anh em có nhà cách xa Chủng viện không là bao- vẫn lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí mỗi một người chúng ta. Nhớ cha mẹ, nhớ anh chị em, bà con bạn bè thân thương, mâm cơm canh cá rau luộc. Nhớ sông nước làng quê, con đê ngoài ruộng. Nhớ nhà thờ ba lần chuông đỗ, nhớ trường cũ mỗi ngày hai lần cắp vở sách. Nhớ những chiến tích lẫy lừng với vài ba đứa bạn nơi vườn nhà hàng xóm, nhớ những trận đấu knock out trên sàn đất đầy hào hứng…Tất cả những kỷ niệm ăn sâu vào trong tâm hồn trẻ non thơ dại, dù khi rủ bỏ tất cả để “theo Chúa” nhưng vẫn còn mang cái “tâm hồn” theo để đem ra mà nhớ mà thương.
 
Hội nhập nhanh chóng với đời sống mới ở Chủng viện, thich nghi với miền đất “hợp chủng”, các thiếu niên HT67 quên dần cái tâm hồn mang theo để thực sự tìm nguồn vui mới trên đất ở mới này. Đúng giờ lúc ngủ dậy, đến nhà nguyện, vào lớp học, ra sân chơi và đi ăn cơm. Không chậm trể, không lề mề, nói thì dễ nhưng thực hành thì chẳng đơn giản chút nào. Sáng sớm trời lạnh thấu xương, chuông đánh bên tai, các “chiến sĩ Chúa Kitô” vẫn còn nướng qua nướng lại, đúng là lực bất tòng tâm. Giữ  im lặng trong lớp giờ học riêng để chuẩn bị bài vở cho ngày mai, rất đơn giản! Thế mà không biết sao cứ được ra ghế đá công viên chủng viện làm bài tiếng Pháp, không chỉ  một lần mà nhiều hơn thế nữa….

 
 
Tất cả là anh em. Lúc vui là anh em mà khi buồn thì mầy tau, tâm trạng nầy được thể hiện nơi sân cỏ, ở đây mọi căng thẳng trong giao tiếp và học hành được giải tỏa. Không hiểu sao ra sân banh đôi khi không đá banh nhưng không biết trời xui đất khiến sao mà tìm giò thằng bạn “phơ zô”. Đau điếng ngồi ôm giò và cuối cùng cũng… huề! Rồi không hiểu vì sao mà các chiến sĩ HT67 phát minh ra cái sự kiện “bốc xăm” thức ăn dở khóc dở cười trong nhà cơm: “Trúng thịt thì cười hả hê, bê nước mắm ớt, ê chề chú ơi!”. Dù ăn thịt cá hay là nước mắm cũng là anh em một lớp một tràng, thôi không cần lời bình.
 
Đi cắm trại hay sinh hoạt dã ngoại cũng đem lại nhiều phấn khích sau những tháng ngày cầm cày trên bàn viết. Trại Thuận An, để đến đó phải vượt qua gần chục cây số. Các chiến sĩ với năm mươi bước đi rồi năm mươi bước chạy, ấy thế mà không một ai bỏ cuộc. Nhớ mãi trại Hè ở Tiên Nộn, một giáo xứ không được an ninh cho lắm vào thời đó. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, anh em HT67 hăng hái lên đường. Đến nơi, Anh em chào thăm Cha sở, ngài tuyên bố một câu xanh dờn: “Mấy eng mới đến thăm Cha hồi hôm đó”, đã lỡ thì liều luôn! Nhờ ơn Chúa Mẹ mà trại hè qua đi vui vẻ bình an.
 
Nghỉ hè tại nhà nghỉ của Địa phận tai An Hảo (Lăng cô) cũng là một mốc son đáng nhớ. Sau một ngày hội họp, tối đến, anh em đi doc theo bờ biển bắt còng, chiến lợi phẩm thu được cũng khá đủ cho hơn mười khẩu phần. Nướng xong, anh em ngồi lại chỉ ăn mà không nhậu, đơn giản là vì chưa biết nếm mùi  rượu bia. Tàn tiệc là việc tìm chỗ ngủ, rất may có sẳn khách sạn ngàn sao, đó là sân Nhà thờ Sáo Cát. Đang chuẩn bị đi vào giấc mộng thì vọng lên một câu: “Tụi bây có ngửi thấy mùi giống như mùi ‘caca’ không?” Tất cả im lặng tự kiểm tra thì đúng là: Con còng ăn caca, mà mình ăn con còng, chắc chắn là mình ăn …vậy. Thôi, xong rồi!

 
 
Có bạn tốt, nhà xa, được bạn dẫn về nhà chơi trong ngày nghỉ hay ‘xoọc ti’ đó là lúc người xa nhà thực sự cảm thấy cô đơn, thì thật là sung sướng không gì cho bằng! Được ăn ké bánh bèo bánh ướt,  xoài mít vú sữa trong nhà. Cùng nhau đi phố ăn một tô phở, mì cao lầu thắm thiết tình nghĩa bạn bè. Làm sao mà quên được! Với các bạn có hoàn cành xa nhà, cùng nhau đá banh, nhảy hồ cá và nhất là ăn bánh mì nóng để chống lại cái lạnh thấu xương mùa đông xứ Huế.
 
Còn nhớ lúc học để chuẩn bi thi Tú tài, một số anh em kéo nhau lên nhà một người ngoại quốc da trắng mắt nâu tóc vàng ở sát bờ Sông Hương. Gà ở đây gáy không chỉ lúc rạng đông mà còn gáy vào nửa đêm do vì không chịu nổi tiếng gáy quá hay của mấy con Gà HT67, và để đối đầu với Gà HT, gà vùng nầy rủ nhau cùng gáy vang cả vùng Kim Long dọc Sông Hương. Học hành mệt mỏi, nhưng được tắm trên dòng Sông Hương đem lại sảng khoái và thư giãn gấp đôi vì: “Sông Hương có một phép mầu, Rửa khoai mười một, vớt thành mười hai!” Đang nằm ngữa thư giãn giữa dòng sông, chợt liếc nhìn một bên thấy gì đó như là củ khoai, sảng khoái là ở đó anh em ạ! Cuộc sống ở Chủng viện đơn giản và êm ái cứ thế mà trôi dần theo năm tháng. Có rất nhiều vui buồn đời làm Chú không thể kể hết được của lớp HT67.
 
Đoạn đường Chủng viện, có người chỉ đi được ba tháng, sáu tháng; có người đi được năm năm hay mười năm và đặc biệt một số “còn lại” đã đi hết đoạn đường này. Những năm tháng của Đại chủng viện Kim long, lao động và học tập song hành. Tất cả anh em chúng dù ở trong hay sống bên ngoài Chủng viện vẫn cảm thấy cuộc sống vất vả. Tay thường cầm bút, nay phài cầm cày, thân lấm mồ hôi. “Ngày xưa cầm viết ngồi bàn, ngày nay ra ruộng bừa cày thay trâu”. Một thực tế không thể tồi tệ hơn. Đôi khi anh em buột miệng thốt lên: Lao động vất vả, nằm ngã vinh quang! để được yêu đời hơn. Đặc biệt, Mẹ Vô Nhiễm là một sự lựa chọn của anh em HT67 vào cuối  đoạn đường này.
 
Ngày nay trên đường đời, có người là công nhân, giáo sư, bác sĩ, nhạc sĩ, giáo viên, phóng viên, hướng dẫn viên du lịch, thương gia, đại gia và một it là linh mục quản xứ, quản hạt, tuyên úy, nhân viên ngoại giao. Tất cả thành viên HT67 đang tích cực tham gia xây dựng thế giới muôn màu muôn vẻ, đang thể hiện tình tương thân tương ái giữa anh em cùng lớp bằng vật chất lẩn tinh thần rất cụ thể. Nhờ tâm hồn HT67 được vun trồng khi bước chân vào Chủng viện, anh em đã vượt qua mọi rào cản để đến với nhau bằng con tim chân thành đầy yêu thương.

 
 
Ước gì tâm hồn HT67 được phát triển bền vững trong những tháng năm còn lại, để khi anh em HT67 từ từ đi vào vùng Đất Mới mà nơi đó không chỉ là một trăm, hai mươi hay ba mươi nữa, nhưng còn nhiều hơn đến gấp ba gấp năm với người bạn đường, con cái cháu chắt. Đó chính là ngày Hội Ngộ không bao giờ chia tay của Đại gia đình HT67.
 
Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con có được Gia đình HT67. Nhờ lời cầu bàu của Mẹ La Vang, Mẹ đã được đặc ân vô nhiễm mà chúng con đã chọn, xin Mẹ thương giữ gìn toàn thể lớp HT67 chúng con luôn trong sạch, thánh thiên, yêu thương nhau cho đến ngày về quê trời. Amen.
 
Chantilly, Virginia, ngày 31 tháng 10 năm 2014
Nguyễn Đức Hinh

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Hinh HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập134
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm130
  • Hôm nay36,978
  • Tháng hiện tại208,409
  • Tổng lượt truy cập16,711,986
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây