Chuyện đi câu

Chủ nhật - 07/09/2014 11:03

-

-
Mỗi lần hè về thăm nhà theo chân cha đi biển câu cá. Ông thường bảo móc mồi vào tất cả lưỡi câu. Mấy trăm lưỡi câu buông xuống, mắt dõi theo những chiếc phao nhỏ khi thì lặn xuống, chốc trồi lên. Dấu hiệu cá cắn mồi.
CHUYỆN ĐI CÂU
 
Huế nóng quá, ra bờ sông hóng gió coi người câu cá, chợt nhớ ông già mình ngày xưa, một ngư dân chất phác, chưa qua cái pờ ri me. Nói như thời ni là mới qua xóa mù thôi. Rứa đó mà mình học được ở ông nhiều chuyện hay về cuộc đời. Ngôn ngữ vùng biển mình nghèo lắm, quanh quẩn lui tới chuyện sinh hoạt hàng ngày thôi. Chứ chính trị khoa học, xã hội giao tiếp thì mơ mơ màng màng. Không biết răng mà cua được mạ mình, gái kinh thành theo gia đình chạy loạn về quê, thiệt giỏi.
 
Mỗi lần hè về thăm nhà theo chân cha đi biển câu cá. Ông thường bảo móc mồi vào tất cả lưỡi câu. Mấy trăm lưỡi câu buông xuống, mắt dõi theo những chiếc phao nhỏ khi thì lặn xuống, chốc trồi lên. Dấu hiệu cá cắn mồi. Nhiều lần khi kéo câu về, mồi mất sạch nhưng chỉ được vài con, nhưng lần tiếp vẫn phải móc mồi đủ cả. Ông bảo nghề biển nhờ trời thôi con à. Cứ câu và sẽ có cá cắn mồi.
 
Bể đời ai cũng đi câu cả, người móc mồi, có loại đẹp thì câu quan, đại gia mắc, loại ngon ngọt thì câu boa câu lòng, còn mình thả mồi bằng chữ thì được mấy dòng của Hùng Sơn…Thế là trời có con mắt không phụ lòng ngư phủ. Mình đoán chắc Hùng Sơn sẽ cắn mồi. Loại đặc sản mà, hình hot, cả ngày xưa và hôm nay.
 
Hắn ngạc nhiên thấy ảnh mình là thầy non choẹt. Nhớ cái hồi chia tay hè Tú Tài tặng nhau hình chú, tan Hòa Bình gởi lại ảnh thầy, ngoài số hình ở Huế mình có cả ảnh của các thầy Cường, Dân…. Đà nẳng, Kontum,Qui Nhơn…Đó là chứng tích một đời làm thầy. Bọc kỉ niệm ấy được nâng niu, quí lắm.
 
Mãi đến trận bão số 8 năm 1985, cơn cuồng phong thế kỉ đã cướp đi vùng quê Tam Giang mình hơn ba trăm người, nhà cửa tan hoang, nhà mình sát biển cũng tan tành theo.
 
Rồi túi kỉ niệm cũng bị cuốn theo mưa bão nhòe nhạt trầy trụa, may sao tấm ảnh của thầy Sơn và của chú Hà là còn khá nguyên. Cũng nhờ trời ? Còn chuyện không đưa hình mình lên là vì tác giả rồi ai lại lăng xê, khó coi quá?
 
Đọc tự sự 40 năm lên Thầy của thầy Sơn, mình không ngờ cách viết lần nầy sao mà gắn gọn súc tích, mang hơi hám nhà văn. Cách đây năm năm những trang của thầy còn đượm mùi bơ sữa. Hôm ni thì khác hẳn. Mặn mà đậm đà tình quê. Nói không ngờ thì chưa hẳn vậy vì cái hôm hai thằng loanh quanh sông Hương, thầy đã ấp ủ viết về Hạnh Hoa Thôn, nơi đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ ấu của cả nhà. Và rồi tất cả đã tốt lên sau ý tưởng đó. Viết như thầy Sơn bây giờ và tiếp sau nầy nữa thì khó ai mà theo kịp.
 
Vỏn vẹn sống bên nhau chưa đủ một năm đời thầy mà sao mỗi lần vào Đà Nẳng qua Hòa Khánh là cố ngoảnh tìm lại dấu chân chập chững bước lên gần bàn thánh. Bốn chục năm rồi, một quãng thời gian đủ để phai mờ, nhưng không, nó vẫn như mới đây thôi. Giã từ đời chú nghich ngợm bước lên thầy tập tểnh làm chững chạc. Chưa kịp ra oai thì tan tác.
 
Giờ đã sáu chục xuân bạc, nhìn đời nhạt nhòa, nhìn lại mình thì còn rõ lắm, bao nhiêu thành công, thất bại, niềm vui và nỗi buồn chồng chất theo năm tháng vẫn còn đó.
 
Bạn bè mỗi đứa một phương, họa hoằn lắm mới gặp được nhau vội vội vàng vàng, nói toàn những chuyện tưởng chừng đã quên và lại quên đi những chuyện đáng nói… Ngồi một mình lại trách thầm lẩm cẩm. Tiếc nuối, lẽ ra…
 

(Vc Tr Hùng, Long, Tuấn, Hòa tại nhà Cương 1993)
 
Đọc tâm tình của Hùng Sơn mình nhớ ra nhiều chuyện, vui và khắc khoải, nhớ lại bạn bè sống những tháng ngày Hoan Thiện, Hòa Bình- Xuân Bích, GH Pio Đà Lạt và cả trời Tây… và biết đâu tiếp theo là những tâm tình về cuộc đời anh em đã đi qua.
 
Ai mà không biết, thấy một quả cam rơi, ta nhặt bóc ăn. Cũng thấy vậy nhưng Newton đã hỏi tại sao rơi, và nhờ đó đã đưa con người lên vũ trụ. Tất cả đều bắt đầu bằng một ý tưởng tại sao?
 
Ước sao bạn bè mỗi người cắn một con mồi thì cái ý tưởng của các bạn HT67 viết thêm một kỷ yếu kỉ niệm 60 năm cuộc đời không phải là chuyện quá khó? Tại sao không???
 
Lời cha còn văng vẳng bên tai: “Con ơi cứ móc thêm mồi rồi sẽ được nhiều cá.”
 
Huế, tháng Tám – 40 NĂM LÊN THẦY

 
 
Phạm Thanh Cương

 

Tác giả bài viết: Phạm Thanh Cương HT67

Nguồn tin: hoanthiensaubay.wordpress.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm99
  • Hôm nay14,562
  • Tháng hiện tại722,218
  • Tổng lượt truy cập18,151,046
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây