Tâm tình gửi đến người anh em vừa nằm xuống.

Chủ nhật - 13/05/2012 12:01

-

-
Bài viết thổ lộ tâm tình của một linh mục cùng lớp với cha Bênêđictô Nguyễn Hưng, đang phục vụ tại Huế, khi nghe hung tin cha Bênêđictô từ giã cuộc đời.
Tâm tình gửi đến người anh em vừa nằm xuống
 
Hưng thân mến
 
Trong những ngày vui của Mùa Phục Sinh 2012, lòng mình vẫn cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm khi theo dõi bệnh tình và sức khỏe của người anh em thân yêu. Qua  Mỹ trắng, rồi những tin tức được cập nhật trên trang mạng của anh em Cựu chủng sinh Huế, rồi Sr Oanh, cha thư ký tòa giám mục Xuân Lộc...  mình chăm chú theo dõi và hiểu rằng chỉ còn có phép lạ mà nếu Chúa muốn, qua bàn tay của Mẹ La Vang, của vị tôi tớ Chúa là Đức Hồng Y Phanxico Xavie, cha bề trên tiên khởi của tụi mình, may ra Hưng mới có thể bình phục.
 
Thế mà sáng nay (Chúa Nhật 13.5.2012, cũng là ngày thứ 2 trong tuần cửu nhật mà các anh em khắp nơi đang đặc biệt cầu nguyện cho Hưng), vừa dâng thánh lễ cho giáo dân xong, điện thọai reo lên, nghe giọng Mỹ trắng trầm buồn, mình linh cảm chuyện chẳng lành, hắn báo tin là Hưng đã được Chúa gọi về quê hương thật, khi chưa kịp về quê hương Việt Nam thân yêu... Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ hơn 2 tuần nay, nhưng khi vừa chính thức nghe hung tin, ngay lúc đó, đôi mắt mình cay cay, một hàng lệ bỗng trào ra...
 
Mình cố nén cảm xúc đang tuôn tràn, bình tĩnh để ra sinh họat với các em lớp giáo lý (sáng nay các em làm bài kiểm tra giáo lý cuối năm học), rồi tiếp đó là những công việc mục vụ bề bộn của một cha sở trong ngày Chúa nhật... Mình đã cố gắng nén cảm xúc để có thể “trong héo ngoài tươi”  nhưng vẫn không thể được. Một hai em nữ của lớp giáo lý xầm xì với nhau: “không biết có chuyện chi mà cha mình buồn và khóc bây ơi”.
 
Bao nhiêu kỷ niệm của một thời thơ ấu hiện lên trong tâm trí mình...
 
Cần vẫn còn nhớ rõ như in. Lớp HT65 nhập vào Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, lớp Septième (7ème), ngày 3 tháng 8 năm 1965. Hồi đó học theo chương trình Pháp, thời cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận làm Bề trên... Niên khóa 1965-1966 chưa có chú Hưng, nên Cần hầu như luôn đứng đầu lớp. Nhưng kể từ niên khóa 1966-1967, chú Hưng nhập ngang vào Sixième với lớp này thì Hưng luôn là người đứng đầu, vị trí số 1 của lớp. Mỗi khi cha bề trên đến hô vị thứ, ai cũng biết trước, chắc chắn, không bàn cãi, luôn luôn là chú Nguyễn Hưng. Anh em chúng mình thường gọi vị trí số 1 trong lớp của Hưng là irremplaçable, không có đối thủ cạnh tranh...
 
Niên khóa 1969-1970, tụi mình lên lớp 10 (năm này chương trình Việt thay đổi tên gọi các lớp, bắt đầu gọi theo thứ tự lớp 1,2,3,4,5... như hiện nay), được chuyển qua học bên trường Thiên hữu.
 
Ban đầu thì các đấng bề trên cho anh em học ban A, nhưng vì sĩ số học sinh lớp 10 của Thiên Hữu ban A quá  đông, mà lớp 10B (ban Tóan) quá ít, nên các chủng sinh du học bị đẩy sang lớp 10B cho quân bình dân số. Những đứa học sinh giỏi Tóan của Thiên Hữu tưởng bở, coi  khinh, khi biết tụi chủng sinh Hoan Thiện mình là dân ban C (sinh ngữ), may ra là biết cọng trừ nhân chia. Mà cũng thực sự gần đúng như vậy. Mấy năm trước đó, học môn Tóan với cha Giacobe Lê Văn Mẫn thì giỏi lắm chỉ biết cọng trừ nhân chia thôi. Cả một lớp hơn kém 50 đứa mà may ra chỉ có Hưng, Cần, Trưởng, Hồ Thanh, Tôn và một vài đứa làm được bài tập đại số của ngài thôi. Cứ mỗi tuần ít là 2 lần, cả lớp phải dẫn nhau đến phòng cha Bề trên Thuận: “thưa cha bề trên, cha giữ việc (tên gọi của cha Quản lý TCV) trả chúng con lại cho cha, ngài không dạy nữa vì không ai làm bài tập  được”. Tội nghiệp cha bề trên, cứ mỗi tuần 2 lần, phải dắt bầy con cái chủng sinh lớp 7ème, 6ème tụi mình bảo lãnh, xin lỗi, “dóc lòng chừa” để cha giữ việc dạy lại... Khả năng và trình độ Tóan của tụi mình “tầm cỡ” như thế đó. Nhưng một hai năm sau (1967-1969) may mắn nhờ cha Louis Bính  và chú Nghiêm (cha G.B Lê Văn Nghiêm bây giờ) chịu khó bồi dưõng kèm cặp cho, nhờ đó mà được coi như thóat nạn mù chữ về môn Tóan.
 
Nhập vào lớp 10 B (ban Tóan) của Thiên Hữu, các giáo sư và học sinh trong lớp nể phục khả năng môn Tóan của tụi mình, nhất là Hưng. Thằng Hưng (cũng một học sinh khác tên Hưng, cái tên tiền định học giỏi chăng), và thằng Châu, cứ nghĩ rằng nó là vô địch, số 1 của lớp 10B như tụi nó đã thay nhau trong mấy năm trước đó. Ngay tháng đầu tiên, địa vị số 1 của nó bị cướp một cách dễ dàng, trắng trọn, không thương tiếc. Cũng là Hưng, nhưng lúc nầy là  Hưng chủng sinh trở thành số 1 của lớp 10B Thiên Hữu niên khóa 1969-1970. Và dĩ nhiên, vị trí số 1 mỗi tháng khi cha Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Huynh vào lớp hô vị thứ, ai cũng biết chắc chắn là Nguyễn Hưng nhà ta...  và  từ 2 đến số 10 luôn là của anh em chủng sinh tụi mình luân phiên thay đổi nhau, sau đó mới đến các học sinh kia.
 
Vì là lớp 10B chuyên Tóan, có những bài tóan khó, rất khó, có những lần giáo sư (thầy Lãng) lỡ dại ra cho tụi mình làm tóan chạy trong lớp, cuối cùng không ai làm được. Khi sửa bài chung với nhau, giáo sư cũng chịu luôn...  Bí quá, ông tuyên bố: trò nào giải được, tôi cho 20/ 20. Cả lớp im lặng. Một hai  phút sau, Hưng giơ tay xin lên bảng.... Giải được bài tóan vị tự, quỹ tích gì đó (mình không nhớ nữa), làm cả lớp ngỡ ngàng, ông thầy nghiêng mình thán phục... Chuyện như thế xảy ra ít lắm cũng 5, 7 lần trong niên khóa này.
 
Cuối niên khóa, lại có chuyện óai oăm khi làm bài thi môn Lý Hóa của thầy Tắc (một vị giáo sư uy tín nổi tiếng của trường). Bài thi có 4 câu hỏi, mỗi câu 5 điểm. Bài làm của Hưng suốt năm luôn là 20/20. Giáo sư không cần chấm bài, chỉ cầm lên là phết vào điểm số tối đa. Từ đó, ông nhìn đáp án của trò Hưng làm tiêu chuẩn để chấm bài của tụi mình. Chắc chắn như đinh đóng cột. Trò Hưng luôn luôn đúng. Ai khác với Hưng là sai. Nhưng thật xui cho ông giáo sư uy tín này, vì ông quá tin tưởng vào bài của trò Hưng. Chắc Hưng nhớ rõ chuyện này. Dịp làm bài thi môn Lý Hóa lần đó, Hưng đã vô ý sao đó mà làm sai 1 câu. Ông thầy cứ nhắm mắt  phết cho Hưng 20/20... Một vài đứa như mình làm đúng và tốt cả 4 câu, thì chỉ được ông cho 15/20, vì mình “sai” một câu. Tụi mình bị chấm là “sai”, lý do chỉ vì không có đáp án giống như bài của Hưng. Đến khi sửa bài chung trong lớp, thì sự thật mới lộ ra...  nhưng kết quả đã được văn phòng ghi vào học bạ rồi. Chuyện này sau đó đến tai cha Huynh hiệu trưởng, ông thầy bị thất sủng... chỉ vì quá tin tưởng vào khả năng quá xuất sắc của chú Hưng.
 
Cuối niên khóa đó, trong buổi tổng kết phát thưởng cuối năm, cha Huynh tuyên dương chú Hưng là học sinh xuất sắc tòan trường.
 
Năm sau, lớp 11 (1970-71) và lớp 12... trở về học tại Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện (chắc mấy đứa học sinh giỏi bên Thiên hữu mừng lắm, vì may ra tụi nó còn có hy vọng nhất nhì trong lớp). Môn La Tinh của cha Bề Trên Lê Văn Đẩu thật là gai góc. Cứ mỗi buổi chiều nào có môn học này, là tụi mình phải thức ban trưa để chuẩn bị những câu hỏi về analyse của ngài. Trong lớp, ngài gọi từng đứa để hỏi về mọi vấn đề như grammaireanalyse, các thể của một động từ (vd. như động từ amo, amas, amavi, amatum, amare ), sắp thứ tự cấu trúc từng từ trong một câu văn. Có lúc ngài đòi phải sửa lại cách hành văn của Cicéron cho hay hơn. Những ai đã từng học tiếng La tinh, quá biết tác giả Cicéron là một bậc thầy siêu đẳng trong nghệ thuật viết văn La tinh cổ, vậy mà cha Bề trên Lê Văn Đẩu đòi các chủng sinh lớp 11 của Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện lúc đó sửa lại câu văn của Cicéron cho hay hơn... Vậy mà đôi khi chú Hưng sửa được, bằng kiểu viết ablatif absolu, làm cho cha giáo sư uyên bác môn La tinh rung đùi chắc lưỡi bằng lòng. Khiếp chưa....
 
Sau Mùa hè đỏ lửa 1972, tụi mình mãn trường TCV HT, mỗi đứa một ngã theo sự sắp xếp của các đấng bề trên. Hưng nhập khóa 15 của Giáo Hòang Học Viện Pio X tại Dalat. Tại đó, có điều kiện thuận lợi để tung bay, bay thật cao, thật xa... hứa hẹn thâu gặt nhiều kiến thức để sau này về phục vụ giáo phận mẹ. Ai ngờ, chương trình và thánh ý của Chúa thật lạ lùng, mầu nhiệm để rồi sau đó khá lâu, trải qua nhiều gian lao nơi các tỉnh thành phía nam, thử thách giữa cuộc đời thăng trầm thế sự. Hưng trở thành linh mục của giáo phận Xuân Lộc, chỉ vì quá xuất sắc.
 
Nơi giáo phận Xuân Lộc, Hưng trở thành “ngôi sao” về nhiều phương diện. Tài năng trí thức của Hưng được nhiều người thán phục và mộ mến. Nhiều người khen ngợi, ca tụng khi nhắc đến “ông cha nhiều chuyện”. Nhiều chuyện ở đây hiểu theo nghĩa tốt. Họ nói rằng cha Hưng có thể kể thao thao bất tuyệt những chuyện tiếu lâm về một đề tài nhất định mà ai đó yêu cầu. Kể mãi, kể hoài cho đến khi người ta bưa mới thôi. Rồi trong mỗi bài giảng, ít là cũng có đến 3, 4 câu chuyện minh họa cho đề tài đang giảng dạy... Đến độ nhiều khi nghe giảng xong, người ta chỉ nhớ những câu chuyện tiếu lâm mà không nhớ là cha đã giảng chuyện gì mà vẫn cứ khen hay, sợ hết bài giảng.
 
Mỗi lần (ít là mỗi năm một lần) có dịp về thăm gia đình tại giáo xứ Xuân Ngọc (thuộc giáo phận Xuân Lộc, nay thuộc Bà Rịa Vũng Tàu), khi có dịp gặp một cha (hay nữ tu) nào trong đó, chỉ cần tự giới thiệu mình là bạn (gốc TCV HT65) cùng lớp với cha Hưng, thấy họ chấp tay bội phục, phục Hưng và nể mình luôn, chỉ vì mình cùng lớp và tưởng (lầm) là cũng giỏi tầm cỡ như cha Hưng.
 
Hưng thân mến,
 
Tu exaltatio Ierusalem, tu gloria magna Israel, tu laus magna generis nostri. (Iudit 15,9).
“Bà là niềm hãnh diện cho Giêrusalem, vinh hiển cho Israel, vinh dự lớn lao cho  dòng giống chúng ta ”... 
 
Lời ca tụng của dân tộc Israel ngày xưa dành cho ba Yudith, mình cũng xin được đọc lại lời Kinh thánh này và áp dụng cho Hưng hôm nay: Giêrusalem ở đây là lớp HT65, Israel là anh em linh mục và cựu chủng sinh Huế... và dòng giống chúng ta đây là những ai xuất thân từ ngôi trường Hoan Thiện thân yêu, bất kể là linh mục hay dân ta ru.
 
Từ 7g30 sáng Chúa Nhật này, khi nghe Mỹ trắng báo tin Hưng qua đời, bao nhiêu kỷ niệm như thế đang gợi lên trong tâm trí, với nhiều đau buồn, thương tiếc. Tự nhiên mình có tâm trạng phản kháng cả chính Thiên Chúa khi đối diện với biến cố này... Tại sao? tại sao? tại sao TC?  Thú thật với Hưng, trong cuộc đời linh mục đã gần 18 năm, rất nhiều lần mình (cũng như Hưng) lớn tiếng an ủi, hùng hồn giảng dạy giáo dân hãy vui nhận thánh giá thử thách của Chúa gởi đến qua một biến cố tang chế đau thương nào đó... Vậy mà trước sự ra đi của Hưng hôm nay, mình vẫn bàng hòang, buồn sầu và phản kháng ... Thánh ý Chúa sao mà khó hiểu vậy, đang lúc giáo phận Xuân Lộc đang cần đến tài năng của Hưng, trong lúc hàng trăm anh em đang sốt sắng cầu nguyện, đang khi chúng mình vừa phát động tuần cửu nhật cầu nguyện cho Hưng, thì Chúa lại có câu trả lời lạnh lùng và dứt khoát...
 
Tối nay, sau một ngày Chúa Nhật với những công việc mục vụ bận rộn của  một cha xứ nhà quê, mình ngồi lặng thinh trước nhà chầu, mong tìm được một bình an... “Thầy ra đi thì ích lợi hơn cho anh em....” (Gioan 16, 7)... Một ý tưởng của Lời Chúa nhẹ nhàng thỏang đến như một động viên, an ủi, xoa dịu....
 
Tiếp đó, khi viết những tâm sự này,  mình mở hộp thư email, Sr Agnes Lợi, Bề trên Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế (và cũng là Dì của Hưng) gởi cho mình mấy lời vắn gọn, nhưng cô đọng, chia sẻ tâm tình đau buồn thương tiếc nhưng cũng tràn đầy đức tin:
 
Thăm cha kính mến,
 
Mặc dầu con rất đau buồn khi nghe hung tin này, nhưng con vẫn thờ lạy thánh ý nhiêm mầu của Chúa. Con cũng thấy được an ủi nhiều khi biết được mọi người thân quen rất quý mến Cha Benedicto. Bây giờ con chỉ cầu xin cho ngài được vào hàng những tôi tớ trung thành của Chúa.
 
Xin tiếp tục cầu nguyện cho cha Benedicto và cho nhau.
 
Thân ái.
Sr M. Agnes Nguyễn Thị Lợi
 
Tâm hồn mình từ từ cảm nhận được chút bình an....
 
Xin thờ lạy và tuân phục, đón nhận thánh ý Chúa.
 
Xin Chúa ban cho linh hồn Benedicto sớm hưởng hạnh phúc muôn đời bên nhị vị song thân đã ra đi trước đó, cùng với hai vị bề trên TCV Hoan Thiện mà chúng mình đã được trực tiếp thụ giáo là Vị Tôi tớ Chúa, Đức cố Hồng Y Phanxico Xavie và cha đáng kính Phaolo Lê Văn Đẩu...
 
Xin thắp một nén hương tưởng nhớ người anh em, vừa nằm xuống cách xa hàng vạn dặm, nửa vòng trái đất.
 
Chúng mình tiếp tục cầu nguyện cho Hưng trong các thánh lễ mỗi ngày.
 
Bên tòa Chúa, xin Hưng cũng nhớ đến giáo phận Huế thân yêu, anh em linh mục, cựu chủng sinh Huế.... và đặc biệt những người anh em lớp HT65 của chúng mình nhé.
 
Tạm biệt Hưng thân yêu. Hẹn ngày tái ngộ...
 
22g00 Chúa Nhật 13.5.2012

Tại Giáo xứ Lại Ân, giáo phận Huế
 Lm. Fr.X Nguyễn Văn Cần HT65


Anh em lớp HT65, chụp trước ngày cha Benedicto Nguyễn Hưng đi chữa bệnh.
Từ trái sang là anh Nguyễn Mỹ (trắng), cha Hưng, cha Cần, anh Tôn... và cuối cùng là vợ anh Mỹ.
Nguồn hình: Lm Fr.X Nguyễn Văn Cần HT65.

-------------------------------------
PS: Quý độc giả có thể để lại những tâm sự, chia sẻ, lời cầu nguyện cho cha Benêđictô Nguyễn Hưng trên trang web này trong mục Ý kiến bạn đọc ở bên dưới (không cần đăng ký thành viên).

Tác giả: Lm. Fr.X Nguyễn Văn Cần HT65

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • vu thanh su
    con nhớ mãi những bài giảng của Cha. Cha về với Chúa mà sao mắt con cay cay.
      vu thanh su   22/05/2012 02:51
  • ngocanh hanoi
    tu gia cha Bêndicto Nguyen Hung
      ngocanh hanoi   14/05/2012 01:31

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập730
  • Hôm nay229,325
  • Tháng hiện tại1,729,060
  • Tổng lượt truy cập59,014,929
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây