Cho người ở lại.

Thứ năm - 24/05/2012 20:47

-

-
Giờ nầy Cha Benedicto Nguyễn-Hưng đã về với lòng đất Mẹ, nơi cách đây vài tuần lễ tưởng chừng như ngàn trùng xa cách và khó mà thực hiện. Duy một người đã khẳng định rằng với bất cứ giá nào cũng sẽ đưa Cha về, về lại Việt Nam, về lại giáo phân Xuân Lộc: quê hương có bao trái tim yêu thương đang chờ đợi Cha...
CHO NGƯỜI Ở LẠI
 
Soeur Ngọc-Oanh quý mến,
 
Giờ nầy Cha Benedicto Nguyễn-Hưng đã về với lòng đất Mẹ, nơi cách đây vài tuần lễ tưởng chừng như ngàn trùng xa cách và khó mà thực hiện. Duy một người đã khẳng định rằng với bất cứ giá nào cũng sẽ đưa Cha về, về lại Việt Nam, về lại giáo phân Xuân Lộc: quê hương có bao trái tim yêu thương đang chờ đợi Cha; giáo phận với bao khắc khoải từng ngày, từng giờ chờ tin Cha, hy vọng rồi thất vọng, thất vọng rồi lại nhóm lên hy vọng và cuối cùng chỉ còn lại hy vọng duy nhất là mau được đón Cha về như một người con thương mến. Người đó chính là Soeur, thưa Soeur Ngọc Oanh quý mến.
 
Vẳng đâu đây tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương với bài “Quê Nhà”:
 
"à ơi ... hoa bay lên trời, cây chi ở lại,
à ơi ..... hoa cải lên trời,
Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay
".
.........................
Quê nhà tôi ơi, ...
Nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng
Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay
Bóng Cha ngồi đây ngọn đèn lung lay
Bức tường vôi trắng
....
 
Trong lễ tiễn biệt tại Giáo Xứ Hà Nội, vợ chồng tôi theo dõi video để mong thấy được mặt Soeur, nhưng mãi đến cuối lễ, khi đưa quan tài ra xe, chúng tôi mới thấy bóng một nữ tu bưng di ảnh Cha đi nhanh về phía xe và chúng tôi đoán đó là Soeur, dựa vào dáng vẻ cố dấu mệt mỏi, buồn đau, để lo cho nghĩa phụ những giờ phút cuối trên quê hương, quê hương cả của Ngài lẫn của Soeur. Tôi chợt so sánh khập khiểng hai Cha Hưng và Soeur như cha con Việt kiều về thăm quê hương: cũng lỉnh kỉnh đủ thứ,cũng lắm người ra đón tận phi trường, cũng xe, cũng hoa, nhưng xe mang màu tang và hoa không dâng tặng tận tay Cha và Soeur, nhưng đặt trên nắp quan tài.  À ơi...hoa bay lên trời, cây chi ở lại. Sao mà đắng cay! À ơi...hoa cải lên trời, rau răm ở lại. Có hai ca từ khác nhau, hình như của hai bản hát khác nhau. Tôi nghe Tùng Dương hát: Rau Răm ỏ lại chịu lời đắng cay. Nhưng tôi lại nghe tiếng nức nở nghẹn ngào từ lời bài hát kia: chịu ĐỜI đắng cay!

 

Hoa cải - Rau răm
 
Giờ nầy, Cha Hưng đã thanh thản ngủ yên trong lòng đất Mẹ. Hoa cải lên trời, rau răm ở lại. Truyền thuyết kể rằng: Cải là tên dân dã của một Hoàng tử con của Nguyễn Ánh (sau này là vua Gia Long), Răm là tục danh của bà Phi Yến (Lê Thị Răm), vợ thứ của ông này. "Gió đưa cây cải về trời, / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay" là câu ca dao dân gian đặt ra để bày tỏ lòng thương cảm đối với bà Phi Yến, một phụ nữ tài sắc, giàu lòng yêu nước. Truyền thuyết thì hay nửa thật nửa hoang đường, hoang đường nhiều hơn thật, nhưng người ta chỉ chú ý tới ý nghĩa tượng trưng, vì thế mà không ai “nghi ngờ” người Việt chúng ta là từ bọc trăm trứng do mẹ Âu Cơ sinh ra. Hoa cải lên trời. Chúa đưa hoa cải lên trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Cha nằm đó, thỉnh thoảng tỉnh lại sau những cơn hôn mê, nhưng vẫn có Cha. Nay thì chỉ con Rau Răm ở lại, tháng ngày sắp tới chất chồng nhớ thương. Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay. Bóng Cha ngồi đây ngọn đèn lung lay. Bức tường vôi trắng ... À ơi ... hoa bay lên trời, cây chi ở lại. Rồi Soeur sẽ phải trở lại nhiệm sở và nhiệm vụ của mình.
 
À ơi ..... hoa cải lên trời. Soeur Ngọc Oanh hay chúng tôi ở lại, với đắng cay buồn nhớ. À ơi .. hoa cải bay đi, rau răm thôi đành. Trong những ngày nầy, tiếng FIAT – XIN VÂNG được nghe nhiều lắm. Chẳng có câu nào, từ nào nghe hay hơn, phải không Soeur. Xin Vâng khi Soeur đã làm hết sức, hết cách mà không qua được sự an bài quan phòng của Chúa. FIAT khi nhìn Cha nhẹ nhàng ra đi. Rồi FIAT- XIN VÂNG theo ý nguyện được gửi thân xác vào lòng đất Mẹ của Cha và quyết tâm đưa Cha về nhà của Soeur.
 
Nói cho nhiều cũng vậy thôi.
 
Chúng tôi cám ơn Soeur đã lo lắng chăm sóc Cha Benedicto đến quên mình, đến kiệt sức. Cám ơn Soeur về quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của Cha: về lại quê hương,về lại giáo phận. Xin tiễn chân Soeur Ngọc Oanh, người nữ tu tuy chưa một lần gặp mặt, nhưng thầy như quen biết thân thương, qua Cha Hưng, qua những ngày hướng về Cha trên giường bệnh và trong quan tài. Chúc Soeur thượng lộ bình an. Tin rằng lúc nầy nụ cười hóm hỉnh và ánh mắt sáng của Cha đang theo dõi chúng ta, đang âu yếm nhìn nghĩa nữ của Ngài, đầy thương cảm. Rau Răm ở lại. Hoa Cải lên trời. Đời người là chuỗi những hợp ly. Chia ly để rồi hợp lại. Đó là niềm tin Phục Sinh của chúng ta. Chia ly tạm thời, để rồi hợp lai mãi mãi.

Tác giả bài viết: Yuse Nguyễn-Thế-Bài

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay16,494
  • Tháng hiện tại425,893
  • Tổng lượt truy cập13,657,673
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây