Bài chia sẻ trong thánh lễ Giỗ lần thứ I cha Bênêđictô Nguyễn Hưng HT65

Thứ năm - 16/05/2013 09:56

-

-
Cách đây đúng một năm, cha Bênêđictô nhắm mắt lìa đời tận bên kia nửa vòng trái đất, để lại thương tiếc cho nhiều người. Còn nhớ lắm... những ngày này năm trước, bao nhiêu tin tức được cập nhật, chia sẻ cho nhau để cùng lo lắng, chạy chữa, cầu nguyện...
THÁNH LỄ GIÔ CHA BÊNÊĐICTÔ NGUYỄN HƯNG
Lớp HT65 tổ chức tại nhà thờ Gx Xuân Long (Gp Xuân Lộc) 15-5-2013
                                                
Roma 8, 31b-35. 37-39; Gioan 12, 23-26
 
Lm FX. Nguyễn Văn Cần, TGP Huế
 
Mẹ Têrêxa Calcutta qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997... Rất nhiều tờ nhật báo nổi tiếng trên thế giới  lúc đó đã dành trang đầu tiên, với những hàng chữ đậm nét để thông tin về cái chết của Mẹ một cách rất trân trọng: “Mẹ của những người nghèo đã vĩnh biệt chúng ta”, “vị thánh của đời thường không còn ở với chúng ta nữa”... Các nguyên thủ quốc gia cũng đua nhau gởi  điện văn chia buồn, trong đó cảm động nhất có lẽ là điện văn của tổng thống Pháp Jacques Chirac: “Hôm nay thế giới bỗng thiếu đi một chút tình yêu, thiếu đi một chút ánh sáng, thiếu đi một chút lòng nhân ái, bởi vì người mẹ của tình yêu, của ánh sáng, của lòng nhân ái đã vĩnh biệt chúng ta”. Chính phủ Ấn Độ ra lệnh quốc tang, một điều chưa hề xảy ra đối với một người không phải gốc Ấn Độ.
 
Ngược lại, ba ngày sau đó, 8 tháng 9 năm 1997, một nhân vật nổi tiếng khác cũng qua đời... Nhưng báo chí thế giới chỉ dành trang bên trong với những dòng chữ bình thường kèm theo một lời bình luận chua chát: “Một cái chết không di chúc, không bà con, không bạn bè, xa quê hương tổ quốc. Đó là cái giá mà tổng thống Mobutu phải trả cho 30 năm cầm quyền nước Zaia trong máu và nước mắt”...
 
Vâng, ai cũng phải chết, sẽ chết, nhưng chỉ khác nhau ở một điểm là “mình sẽ như thế nào sau cái chết”. Có người chết để được sống mãi trong lòng nhiều người, có người chết để rồi bị chết mãi trong lòng thế nhân. Những ai biết sống cho kẻ khác, thì sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng người ta, như văn sĩ Maréchal Mariveaux đã từng phát biểu: “bàn tay tặng hoa hồng thì bao giờ cũng phảng phất lại mùi hương”. Vì cuộc đời của họ đã biết reo rắc tình thương, phục vụ tha nhân, hay theo cung cách sống của cha Bene, biết  “cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh” (x. Cvtđ 20, 35).
 
Những ai chỉ biết sống cho mình, chỉ biết thu góp cho bản thân thì rồi cũng sẽ chết cô độc một mình. Nếu người ta có nhắc đến tên họ, thì cũng chỉ là nhắc đến tên của những người đã chết từ bao thuở.
 
Cách đây đúng một năm, cha Bênêđictô nhắm mắt lìa đời tận bên kia nửa vòng trái đất, để lại thương tiếc cho nhiều người.
 
Còn nhớ lắm... những ngày này năm trước, bao nhiêu tin tức được cập nhật, chia sẻ cho nhau để cùng lo lắng, chạy chữa, cầu nguyện trước bệnh tình ngày càng xấu đi của người anh em thân yêu;  rồi sau đó là bao nhiêu tâm tình được viết lên an ủi nhau, để cùng chung chia nỗi đau mất mát chia ly. Tự nhiên, bất ngờ, chúng ta mất đi một người anh em thân yêu, một linh mục đa năng đa tài...
 
Còn nhớ rõ như in, sáng ngày 22-5-2012, trước thánh lễ an táng một ngày, anh em Cựu Chủng Sinh Huế khắp nơi đổ về nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc để tiễn biệt cha Bênêđictô trong một thánh lễ long trọng và thật cảm động...  Có khoảng hơn 100 anh chị em của gia đình CCS Huế, hiệp ý với 4 giáo xứ của giáo phận Xuân Lộc và cùng với nhiều anh chị em khác trong mầu nhiệm HT thông công.... Trong thánh lễ của anh em Cựu Chủng Sinh Huế bên cha Bênêđictô trong nhà thờ chánh tòa Xuân Lộc sáng hôm đó, chúng ta đã có dịp nói cho nhau những lời này của CG nhắn nhủ, ủi an các tông đồ trước lúc Ngài chịu khổ nạn: “Thầy ra đi thì ích lợi hơn cho anh em” (Ga 16,7).... “Nếu hạt lúa mì được gieo vào lòng đât, không chết đi, không thối đi, nó sẽ trơ trọi một mình.. còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác(Ga 12,24). Kể cả chúng mình cũng đã động viên nhau khi nhắc đến lời thưa Fiat của Mẹ Maria khi Mẹ ưu sầu đứng bên thánh giá  lặng nhìn Chúa Giêsu chịu chết... 
 
Sau đúng một năm, những xúc động sụt sùi thuở ban đầu, đã dần dần lắng xuống, để mỗi khi đến bên nấm mồ hay tưởng nhớ về người anh em linh mục đa năng đa tài, đa hệ, nhưng lại khiêm tốn, vui tươi, đôi khi không thiếu những câu chuyện pha trò tiếu lâm hóm hỉnh, nhất là cùng hiện diện bên nhau trong thánh lễ sáng nay, mỗi chúng ta được bình tâm suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, mầu nhiệm cái chết, về những phù vân tạm bợ nơi cuộc đời này... và cuối cùng nhận ra được những gì tốt đẹp, ích lợi nhất dưới cái nhìn đức tin qua biến cố chia ly mất mát kia... Chúng ta hiểu gì đây, thưa quý anh chị em thân yêu.
 
Chết là một cuộc tế lễ. Tế lễ đúng ra là dâng lại cho Chúa những gì Ngài đã thương ban cho chúng ta những gì mình đang là, đang có. “Tất cả đều là hồng ân Chúa thương ban”. Đó là xác tín của chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.  Hồng ân căn bản nhất, nền tảng nhất là hồng ân hiện hữu trên cõi đời này. Chết là dâng lại cho Chúa cái hồng ân căn bản đó... Chính vì vậy, chết là một cuộc tế lễ dứt khoát nhất, trọn vẹn nhất.
 
Tuy nhiên, một khi dâng lại cho Chúa tất cả những gì mình có, chúng ta vẫn không mất mát gì. Đại văn hào Rabindranath Tagore trong bài thơ “Chỉ mong tôi”, trong tuyển tập thơ bất hủ “Lời dâng”, đã diễn tả niềm ước mong sâu thẳm của ông như sau: 
 
Chỉ mong tôi thôi chẳng là chi,
cho tôi gọi Ngài là tất cả của tôi.
Chỉ mong những ràng buộc trong tôi thôi chẳng còn gì, 
để tôi chỉ biết ràng buộc thân tôi vào thánh ý của Ngài”.. 
 
Khi chúng ta không là gì thì Chúa sẽ là tất cả, khi chúng ta không còn gì thì chính Chúa sẽ là gia nghiệp đời ta. Trả lại cho Chúa tất cả, chúng ta sẽ được tất cả, và còn hơn thế nữa, được chính Chúa.
 
Đúng một năm rồi, chúng ta không còn gặp, không còn thấy người anh em linh mục đa năng đa tài mà lại thật khiêm tốn dễ gần gũi, người anh em chuyện nhiều mà lại không nhiều chuyện... Nhưng thật ra chúng ta không mất ngài, mà còn được lại gấp trăm, vì hạt giống đã được gieo xuống đã mục nát, thì từ nay phải trổ sinh, đang trổ sinh hoa trái trong lòng, và trong chính cuộc sống của mỗi  anh chị em chúng ta...  Tạ ơn Chúa.
 
Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
 
Cha Anthony De Mello trước khi qua đời đã chia sẻ thế này: “Khi tôi còn trẻ, tôi lấy được nhiều bằng cấp, tôi muốn sau khi chết đi người ta gọi tôi là thiên tài. Khi tôi vào tuổi trung niên, tôi lập được nhiều thành tích nhưng cũng phạm nhiều sai lầm, cho nên sau khi chết đi tôi chỉ muốn được gọi là người khôn ngoan. Bây giờ tôi đã già yếu, gần đất xa trời, nên sau khi chết đi, tôi chỉ muốn người ta nhận định rằng tôi là một con người tự do...”
 
Chắc hẳn đây cũng là tâm tình và mong ước của người anh em Lm Bênêđictô của chúng ta. Lúc này ngài không còn muốn được gọi là thiên tài, vì điều này không cần thiết nữa, nhưng rất mong ước trở thành một người khôn ngoan tự do bên tòa Chúa... Trong cuộc đời trần gian 57 năm trong đó hơn 16 năm trong thiên chức linh mục xuất sắc phục vụ Hội Thánh tại Giáo Hội địa phương Xuân Lộc, Thiên Chúa đã quá yêu thương ưu đãi, ban cho ngài đến 10 nén dư, lập được nhiều công trình, thu được nhiều bằng cấp, gặt hái nhiều kỳ công mà nhiều người trong chúng ta chỉ biết mơ mà cũng không được,(đúng là thiên tài), nhưng dù sao ngài cũng vẫn chỉ là con người mang tính xác thịt yếu đuối, chắc chắn sai lầm cũng không thiếu, lỗi phạm cũng chẳng ít. Chúa đã ban nhiều thì Ngài cũng đòi hỏi nhiều, phán xét nghiêm nhặt hơn và công minh hơn ...
 
Cộng đoàn phụng vụ chúng ta chỉ biết cậy nhờ công nghiệp Chúa Giêsu được tiếp tục dâng trên bàn thờ này, tha hết mọi lầm lỗi, thanh tẩy mọi thíếu sót... để lúc này người anh em linh mục của chúng ta được thanh thản, nhẹ nhàng, tự do chọn chính Chúa là Đấng Gia Nghiệp, điều mà trong cuộc đời trần gian nhiều khi không đủ khôn ngoan và sáng suốt để chọn lựa....
 
Dip này, xin cộng đoàn phụng vụ cũng cầu nguyện cho mọi anh chị em trong đại gia đình Cựu Chủng Sinh Huế chúng ta đã qua đời: quý cha, các anh chị em thân yêu. Đặc biệt xin cầu nguyện cho các anh em lớp HT 65 đã qua đời, và cách riêng là thầy Phêrô Dũng OH, nghĩa tử của cha Bênêđictô, vừa qua đời cách đây không lâu, khoảng 100 ngày, vào ngày áp cuối của năm âm lịch Nhâm Thìn vừa qua.
 
Lạy Chúa, Chúa đã chọn người anh em chúng con là Bênêđictô Nguyễn Hưng làm linh mục của Chúa như các tông đồ, để rao giảng Tin Mừng và cử hành bí tích. Giờ đây người đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cho người được vui mừng chiêm ngưỡng thánh nhan... Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con… (Lời nguyện nhập lễ).

Tác giả bài viết: Lm FX. Nguyễn Văn Cần HT65

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay17,756
  • Tháng hiện tại410,318
  • Tổng lượt truy cập13,642,098
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây