Cha tôi 1. Chương 3. Công việc mục vụ.

Thứ năm - 13/03/2014 03:56

-

-
...Tôi có dịp nói với Đức Cha Stanley về quê hương và dân tộc Việt Nam, về chương trình huấn luyện trong chủng viện, và nhất là về người Cha đỡ đầu của tôi, Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Sống kề cận bên Ngài, tôi được thương yêu, giáo dục và hướng dẫn ngay từ thời niên thiếu.
Cha Tôi.
Phần 1: Vui Mừng, Gian Truân và Hy Vọng
Chương 3



CHA TÔI - CÔNG VIỆC MỤC VỤ
 
Tháng 4 năm 1986, cha Tomasi phụ trách Văn Phòng Mục Vụ Kiều Dân và Tỵ Nạn gọi điện thoại hỏi tôi có muốn làm việc mục vụ cho người Công Giáo Việt Nam tại tiểu bang Kansas không. Tôi ngỡ ngàng không biết trả lời như thế nào. Một đàng, tôi ước ao được có dịp chính thức làm việc trong một giáo xứ, nhưng đàng khác tôi lại không muốn bỏ mất cơ hội thi cuối năm tại trường Pierce College, nơi tôi ghi danh học Anh Văn và điện tử từ 2 năm nay. Tôi xin số điện thoại của Cha Tomasi và hứa sau 2 tuần sẽ trả lời. Tôi âm thầm cám ơn Chúa và hoàn toàn phó thác cho Ngài sắp xếp. Thật ra, trước đó tôi đã gặp Cha Vũ Đình Trác ở Organge County, nơi có Việt Nam định cư đông nhất Hoa Kỳ, Cha Trác đang làm Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo và cũng đã thương gợi ý muốn tôi đến làm việc chung. Nhưng tôi cũng chưa quyết định.
 
Tôi cắm đầu vào việc thi cử trong suốt 2 tuần lễ. Tôi chưa kịp trả lời thì Cha Tomasi lại gọi điện thoại hỏi tôi có còn ý định muốn làm việc ở Kansas nữa không. Tôi mau mắn trả lời muốn và xin cha thu xếp cuộc hẹn... Khoảng 15 phút sau, cha Tomasi cho hay tất cả mọi chuyện đã được thu xếp. Tôi phải có mặt tại văn phòng của giáo phận Dodge City, Kansas vào ngày 18 tháng 7 để được phỏng vấn. Cha cũng cho tôi địa chỉ, số điện thoại của những người tôi phải gặp tại đây. Tôi lập tức gởi tất cả giấy tờ của tôi về văn phòng địa phận.
 
Sau ngày lễ Độc Lập của nước Mỹ 4 tháng 7, tôi quá giang xe của hai vợ chồng người bạn về lại nhà ở Denver, thuộc tiểu bang Colorado. Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi tiểu bang California kể từ ngày đặt chân đến Los Angeles. Tôi vui thích chiêm ngưỡng thành phố đèn màu xa hoa tráng lệ Las Vegas trong vùng sa mạc khô cằn, sững sờ trước vẻ hùng vĩ oai phong nhưng cũng đầy vẻ huyền bí của Grand Canyon và thơ thới nhẹ nhàng nhìn ngắm những con suối róc rách uốn mình theo rặng núi Rocky Mountains. Chúa tạo dựng thiên nhiên thật tuyệt đẹp.
 
Sáng ngày 7, tôi mượn chiếc xe "pick-up" của người bạn và tự mình lái từ Denver xuống Dodge City, Kansas, tìm đến ngay Tòa Giám Mục. Đức Giám Mục Stanley và cha Chưởng Ấn Baker đón tiếp tôi một cách niềm nở làm tôi quên đi cái nóng như thiêu như đốt của tiểu bang này. Sau nửa giờ nói chuyện, Đức Giám Mục hỏi tôi: "Cha có lo lắng về việc được hay không được nhận làm việc ở đây không?" Tôi trả lời không cần suy nghĩ: "Thưa Đức Cha, con chẳng thấy lo lắng gì cả. Con cố gắng hết sức mình, còn được nhận hay không là tùy ở Chúa thôi". Đức Giám Mục ngạc nhiên thích thú, mở đôi mắt to tròn xoe trước câu trả lời bộc phát của tôi.
 
Đức Cha xoay qua nói chuyện với cha Chưởng Ấn rồi ân cần bảo tôi: "Tôi báo cho cha biết là cha được chấp thuận làm việc trong giáo phận Dodge City này. Nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi nhận thấy cha có khả năng làm việc cho người Mỹ nữa. Vì thế, nếu cha nhận lời, tôi sẽ chỉ định cha giúp các cộng đoàn Việt Nam vào cuối tuần, còn những ngày khác cha giúp làm việc mục vụ cho người Mỹ nơi giáo xứ mà cha sẽ đến thường trú. Cha không buộc phải trả lời ngay bây giờ. Tôi nghĩ cha nên đi thăm các cộng đoàn trong những ngày sắp tới, để có một cái nhìn tổng quát về công việc ở đây trước khi quyết định". Đức Cha cũng thương chỉ cho tôi những câu hỏi phải đặt với Đức Ông sẽ phỏng vấn tôi ngày mai về vấn đề lương bổng, bảo hiểm sức khỏe, phương tiện di chuyển, và ngay cả vé máy bay từ Los Angeles đến Dodge City, nếu tôi quyết định trở lại đây để làm việc. Tôi vui sướng cảm ơn Đức Cha Stanley và ngạc nhiên về cách thức làm việc thẳng thắn, rõ ràng, cụ thể ở đất nước này. Đức Cha nói thêm với tôi:
 
- Đây là xứ nổi tiếng về nuôi bò và làm thịt bò. Cha có thích ăn thịt bò không? Tôi trả lời cách thành thật: " Thưa Đức Cha, con thích ăn cá hơn". Ngài chỉ mỉm cười và hẹn gặp lại tôi 3 ngày sau để tôi có thì giờ đi thăm các cộng đoàn Việt Nam mà tôi sẽ trực tiếp làm việc. Đến hẹn, Đức Cha dẫn tôi vào một tiệm ăn, kêu các món đồ biển và nói: "Ở đây cũng có cá ngon nữa đó". Tôi gật đầu cám ơn sự tế nhị của Ngài.
 
Trong câu chuyện, Đức Cha cũng ngạc nhiên về thái độ và cách ăn nói tự nhiên của tôi. Thế là tôi có dịp nói với Đức Cha Stanley về quê hương và dân tộc Việt Nam, về chương trình huấn luyện trong chủng viện, và nhất là về người Cha đỡ đầu của tôi, Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Sống kề cận bên Ngài, tôi được thương yêu, giáo dục và hướng dẫn ngay từ thời niên thiếu. Nhờ đó mà tôi có được đức tính tự nhiên và tự tin này.
 
Trích CHA TÔI 1
Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền

Tác giả: Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền HT63

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập746
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm742
  • Hôm nay102,483
  • Tháng hiện tại1,014,747
  • Tổng lượt truy cập57,116,384
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây