Nhật ký Ngày Về 40 Năm Nhìn Lại 1979-2019. [1]

Thứ năm - 26/12/2019 05:14
Khi lưu trú tại đây hai ngày, dường như tôi được sống lại trong chính nơi ngày xưa tôi đã được sống, nơi mà quãng đời đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Nơi đó có những người thầy danh giá, dạy dỗ, uốn nắn chúng tôi nên người, có những bằng hữu chí thiết cùng mài đũng quần, để bi chừ vẫn còn nắm tay nhau, đi cho tới ngày cuối cùng…
Nhật ký Ngày Về 40 Năm Nhìn Lại 1979-2019. [1]
Bài 1: DỌC ĐƯỜNG CÁI QUAN 19.12.19 VÀ NGÀY TRỞ LẠI

Thời nay, hầu như ai ai cũng chọn phương tiện đi lại bằng máy bay, vừa đỡ mất thời gian, vừa khỏe mà giá cả lại không quá cao so với các phương tiện khác; nhưng nếu đôi khi chọn đi lại bằng xe đò hoặc xe lửa, có khi đem lại cảm giác rất thú vị. Một lẽ là bạn sẽ được chiêm ngưỡng các cảnh quan của quê hương dọc đường quốc lộ, những phong cảnh khác nhau giữa sơn thủy trùng điệp nối liền nhau, chứ không chỉ một gam màu mây trắng khi nhìn qua chiếc cửa kiếng bé tẹo trong khoang máy bay…

Với lại phải cụ bị xách mang 50kg hàng hóa (80 cuốn đặc san) dành cho ngày về, thì xe đò là cách chọn hợp lý nhất. Chuyến xe của tôi vào lúc 14h00 bị hủy do vắng khách, nên phải dời lại vào 9h00 buổi sáng, không sao cả, chỉ vì tôi không muốn ra Huế quá sớm khi trời chưa kịp sáng mà thôi. Chuyến trở lại Huế này là lần thứ 4 trong năm nay 2019 mới cách lần vừa rồi chỉ một tháng, mà sao trong lòng vẫn bồi hồi, vẫn đầy cảm xúc dào dạt:

“… Huế nợ ta, vì để ta đi
Nhớ ngày xưa, tang tóc phân ly
Ta nợ Huế đành trở lại Huế
Làm sao Ta-Huế phải phân kỳ…”

20 giờ ngồi trên xe với chồng sách báo đã mang theo, cũng làm cho ta thư giãn và cỗ tràng hạt canh cánh để cầu nguyện cho Ngày Về được mọi sự bình an và tốt đẹp. Thời giờ còn lại sẽ giúp ta trầm ngâm về 62 khuôn mặt trong ngày cuối cùng và miên man hồi tưởng những năm tháng thần tiên ở Tiểu chủng viện (1971-1979). Những hình bóng thân thương của các ân sư và đồng môn lần lượt tái hiện về trong ký ức sâu thẳm từ hơn 40 năm qua, với biết bao kỷ niệm vẫn còn đó mà thân phận của mỗi người đâu hẳn còn đây, đã xiêu lạc khắp nơi,  kể cả đã chào thua cuộc đời mãi mãi.
 
-

Tôi đến Huế vào lúc 6h sáng, trời vẫn tù mù chỉ se lạnh giống hệt Đà lạt mà thôi, dường như khí hậu đã thay đổi từ hàng chục năm nay, chiếc taxi đưa tôi về kiệt 11 Đống Đa, đây là cái hẻm lớn ngăn cách giữa Tiểu Chủng viện và trường Mẫu giáo bên cạnh của ngày đó, đi sâu vào bên trong, tận phiá sau hàng rào của sân đá bóng, nơi đó có một cái motel nhỏ, tôi chọn phòng ngoài mặt tiền ở lầu trên cùng. Việc trước tiên là mở cánh cửa ra bao lơn để nhìn thấy mồn một mái trường trân quý từ 40 năm trước, ngôi nhà nguyện thênh thang hình tròn vẫn tại vị, nhìn tháp chuông mà “Mùa đông năm ấy” cùng anh Phụng xì dầu leo lên tận ngọn để treo đèn neon theo hình cây Thánh giá sáng rực, soi tỏ cho “ánh sáng muôn dân”, bi chừ cây Thánh giá đã không còn nữa, nhưng khi nhìn tận chân trời, cái tháp Thánh giá cao vun vút của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. hình như đã gắn lại trên đầu tháp của Tiểu Chủng viện. Tôi chỉ mường tượng như vậy thôi cho đỡ hụt hẫng, chứ không phải kiểu “Lấy râu ông nọ bắt cằm bà kia”. Hai dãy nhà song song hình chữ U vẫn màu vàng như ngày đó, tuy cũ và nham nhở do không được sơn sửa lại, trên đầu chóp đã lợp tôn chứ ngày xưa của 40 năm trước là sân thượng được lát gạch tàu, một cõi huyền bí ăm ắp kỷ niệm của các chú, “Bầu giáo hoàng” tiếng lóng của hút thuốc lén ở đây, chia nhau “chiến lợi phẩm” như trứng gà (lê-ki-ma), đậu phụng giống, đu đủ giống, bắp hầm, sắn luộc…cũng tại đây. Ở trên này còn có hai đầu hồi là nơi chúng tôi nằm nghe anh Hồ Đông HT69 kể chuyện kiếm hiệp Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Dương Qúa suốt đêm, phía dưới đầu hồi có cái bể cạn dùng để cung cấp nước kịp thời khi nước máy bị cúp đột xuất.
 
-

Khoảnh sân ngoài cùng đã bị xà xẻo để làm nhà tư nhân, còn lại khoảnh sân nằm liền với nhà nguyện thì còn, nhưng bây giờ đã thành sân cỏ nhân tạo, phía bên trong còn một sân cỏ nữa, nay biến thành những sân basket… Người ta đã xây một tường rào kiên cố để ngăn đôi hai cái sân này (xem hình). Nhìn trên đầu chóp của TCV, chúng ta thấy phía sau là cơ sở mới xây dựng thêm của trường Providence, nay là Đại học Khoa Học Huế…
 
-

Khi lưu trú tại đây hai ngày, dường như tôi được sống lại trong chính nơi ngày xưa tôi đã được sống, nơi mà quãng đời đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Nơi đó có những người thầy danh giá, dạy dỗ, uốn nắn chúng tôi nên người, có những bằng hữu chí thiết cùng mài đũng quần, để bi chừ vẫn còn nắm tay nhau, đi cho tới ngày cuối cùng…

Sàigòn 26.12.2019
Mic. Nguyễn Hùng Dũng HT71
(còn tiếp)

Tác giả: Mic Nguyễn Hùng Dũng HT71

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập150
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm146
  • Hôm nay38,782
  • Tháng hiện tại554,739
  • Tổng lượt truy cập56,656,376
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây