Chia sẻ về ngày quyên góp tại giáo xứ St John XXIII, TGP Denver, ngày 10-8-2014

Thứ bảy - 23/08/2014 03:22

-

-
Trưa thứ bảy 9/8, Đức Ông linh hướng Jérome Nguyễn Ngọc Hàm và vợ chồng tôi đi Fort Collins cách nhà 75 dặm, chừng 120 cây số, vì trạm cuối là giáo xứ Thánh Gioan XXIII. Đây là một trong bốn giáo xứ công giáo ở thành phố 150 ngàn dân cư...
Chia sẻ về ngày quyên góp tại giáo xứ St John XXIII, TGP Denver, ngày 10-8-2014

 
NẮM CHẶT TAY NHAU
 
Bless the Lord, o my soul,  my soul
Sing like never sing, o my soul...
 
Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa
Hãy ca vui lên như chưa từng vui ca...( Tv 103 )
 
Tiếng hát và cung đàn thánh thót trong nhà thờ chấm dứt, mọi người ra về. Tôi vẫn còn ngồi đó dù thánh lễ đã kết thúc. Chương trình quyên tiền truyền giáo 6 tuần qua mau, bây giờ khép lại. Tôi thoáng nhớ và man mác buồn.
 
Nhớ mỗi bước chân tôi đi và cảnh vật đó đây. Nhớ những nụ cười cảm thông yêu thương và từng người bản xứ. Dù hạnh phúc là cho đi, nhưng trong sâu xa, phần nào đó chúng ta đang giới thiệu cho tha nhân đức tin của người Việt Nam, của giáo dân xứ Huế nơi chân trời góc biển. Ước gì chúng ta có Đức tin dũng cảm khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn...như lời kinh Legio Mariae.
 
Tôi thương quê hương tôi, biết bao nhiêu cụ già em thơ tật nguyền, bất hạnh và đói nghèo. Tôi chẳng có gì để cho, chỉ một con tim và bàn tay này. Bàn tay trắng nhưng cố gắng nắm chặt tay Chúa và tay anh chị em đồng loại để cùng vươn lên, theo Đức Kitô.
 
Trưa thứ bảy 9/8, Đức Ông linh hướng Jérome Nguyễn Ngọc Hàm và vợ chồng tôi đi Fort Collins cách nhà 75 dặm, chừng 120 cây số, vì trạm cuối là giáo xứ Thánh Gioan XXIII. Đây là một trong bốn giáo xứ công giáo ở thành phố 150 ngàn dân cư, quê hương của Colorado State University với 40 ngàn sinh viên ở trước mặt nhà thờ, bên kia đường. Nếu lái xe chừng 30 phút trên xa lộ I-25 về phía bắc là đến tiểu bang Wyoming.
 
Giáo xứ Thánh Gioan XXIII có 800 gia đình, hai cha chánh phó xứ và hai thầy phó tế. Theo chương trình, Đức Ông Jérome sẽ dâng một thánh lễ lúc 5 giờ 15 phút chiều thứ bảy, 2 thánh lễ lúc 8 giờ và 10 giờ sáng chủ nhật và 2 thánh lễ lúc 5 giờ 15 phút và 8 giờ tối chủ nhật dành cho sinh viên. Ngoài ra, giáo xứ còn có thánh lễ tiếng Latinh lúc 12 giờ trưa chủ nhật và thánh lễ công giáo đông phương lúc 3 giờ chiều.
 
Cha chánh xứ Rocco Porter trẻ trung và năng động, đón chúng tôi ở sân nhà thờ và hướng dẫn về nhà xứ cách đó chừng vài trăm mét. Nơi đây, chúng tôi gặp cha phó David Nix, đặc trách sinh viên. Trời bỗng đổ cơn mưa, mưa mùa hè chợt đến rồi vội đi nhẹ nhàng, mát mẻ cho cảnh vật và cần thiết cho hoa màu cây cối.
 
4 giờ 30 phút, ca đoàn tập hát trong nhà thờ. Chỉ một người đánh đàn organ, 3 người đàn guitars và một người hát solo nhưng rất sôi động và lôi cuốn. Giáo dân lần lượt đến, khoảng 350 người tham dự thánh lễ chiều nay. Mặc dù ngày 1/9 trường Đại Học CSU mới khai giảng, nhưng một số phụ huynh đã sớm đưa con đến trường, kiếm nơi ăn chốn ở cho con những năm tháng xa nhà. Cha dắt tay con và con nắm chặt bàn tay mẹ bước vào nhà thờ là những hình ảnh thật ấn tượng, dễ thương. Các bạn trẻ này là niềm hy vọng và là tương lai của Giáo Hội.
 
Bài Phúc âm chủ nhật 19 quanh năm hôm nay là một đoạn phim sống động Chúa Giêsu đi trên mặt biển. Khi thấy gió mạnh, ông ( Phêrô ) sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: Lạy Thầy, xin cứu con. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông (Mt 14, 30-3). Đức Ông Jérome giảng về ý nghĩa của chìm xuống và nắm chặt tay nhau. Tội lỗi và thói hư tật xấu làm chúng ta chìm xuống. Khi chúng ta vững vàng nương tựa Chúa, tha nhân nhìn vào sẽ thấy hình ảnh của Giáo Hội và sẳn sàng nắm chặt tay Chúa qua bàn tay của chúng ta.
 
Tôi bỗng chia trí, không quan tâm về nhà cửa bỏ trống của các con cháu tôi đang tham dự Đại Hội Thánh Mẫu (7-10/8) ở Missouri từ mấy ngày qua. Nhưng tôi lo lắng thằng con trai út giờ này đang làm trưởng toán cuộc chạy tiếp sức 200 miles, chừng 320 cây số trong giải Ragnar 2014 Colorado trên núi (8-9/8) từ Copper đến Vail rồi xuống Aspen/Snowmass giữa rừng sâu âm u, bất kể ngày đêm. Dù sao, có đến 160 toán quốc tế thi đua giải này là một kinh nghiệm vui cho cháu.
 
- Tên của toán con là gì?
 
- Chúng con chọn Slowdeath. 
 
- Tức cười vậy?
 
- Rứa mà cả toán 12 đứa lương giáo đều thích.
 
- Ý nghĩa sao?
 
- Cha thấy hàng chữ Romans 8:18 sau lưng áo con mặc thì hiểu.
 
Vậy là tôi tìm đọc câu Kinh Thánh đó. Hy vọng vinh quang: Quả thế, tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì, so với vinh quang hòng tỏ hiện trên ta (Rm 8, 18).
 
Cháu cố gắng nắm chặt tay Chúa và thuyết phục bạn bè cùng nắm chặt tay nhau. Vì cuộc sống đời này chỉ là tạm bợ và vinh quang bất diệt ở đời sau.
 
Bữa ăn Mongolian
 
Sau thánh lễ, chúng tôi đi dạo phố và ăn tối. Nhớ cách đây 20 năm khi học Arapahoe Community College chung lớp với thằng con trai đầu, hằng năm nhà trường tổ chức một ngày văn hóa quốc tế. Các sinh viên đều dọn thức ăn truyền thống dân tộc của mình. Chúng tôi thường xin những khay cơm chiên, dĩa chua ngọt, chả giò... ở các tiệm VN, ghi bảng tên tiệm và địa chỉ, quảng cáo giúp họ là mọi người cùng có lợi. Tôi thường chọn các thức ăn Âu Mỹ và ngại ngùng nếm thử món ăn Trung Đông hoặc xa lạ.
 
Tuần trước ở Sterling, chúng tôi vào Village Inn ăn tối. Món corn beef rất mềm, dòn và nóng hổi. Nay Đức Ông gợi ý đi ăn HuHot Mongolian Grill, tôi hơi phân vân. Nhưng tiệm này ở trung tâm thành phố tấp nập người qua lại. Bên cạnh, tiếng nhạc sống thật ồn ào, đông vui. Vậy là chúng tôi bước vào tiệm, theo sau chân một số thực khách.
 
Tiệm thoáng rộng, trang trí đơn giản, chính giữa là một bức tượng Thành Cát Tư Hãn oai phong, như còn nghe đâu đây tiếng vó ngựa dập dồn. Bên trái là quầy giải khát với 150 loại nước uống. Chúng tôi vào sâu bên trong lấy thức ăn. Mỗi người dùng 1-2 tô và tùy chọn các loại thịt sống, rau cải, bún, đậu, bắp, gia vị...Cũng chỉ là buffet thôi, nhưng tươi sống và không có seafood.
 
Điều đặc biệt là các đầu bếp xào nấu tại chỗ cho mình. Mọi người xếp hàng trao các tô thức ăn cho 4-5 thanh niên và họ bỏ trên mặt bàn tròn bằng kim loại ở giữa tiệm, nhanh tay chiên xào. Mùi gia vị bốc lên thơm ngào ngạt, trông thật vui mắt và hấp dẫn.
 
Tha hồ ăn tùy thích. Điều quan trọng là tiêu hóa và ngon miệng, chứ không phải ăn nhiều. Tôi bỗng ví von mình như là hạt tiêu, hạt muối giữa cuộc đời. Nhưng hợp chất hòa tan của mọi gia vị trong thực phẩm làm thức ăn ngon hơn, bổ dưỡng hơn. Đó là sức mạnh của hiệp nhất, đoàn kết và là giá trị của sinh hoạt cộng đồng. 
 
Hồ Horsetooth
 
Sau thánh lễ 8 giờ sáng chủ nhật, hai phụ nữ VN đến chào Đức Ông và mời chúng tôi đi ăn.
 
- Xin lỗi, chị tên gì?
 
- Dạ Kim Dung, và đây là cháu Nhi, con bà chị.
 
- Đức Ông còn dâng thánh lễ 10 giờ. Nếu được, chừng 11 giờ rưỡi chị trở lại đây.
 
Nhi nhanh miệng:
 
- Nhưng lỡ bận làm, có thể đến sớm hay muộn một chút.
 
Tôi đoán hai người hành nghề Nails, nên nói:
 
- Bà chủ mà. Giờ giấc tùy mình.

 
 
Đúng như vậy, chị Trương Thị Kim Dung quê nội Cam Lộ làm chủ LA Nails từ nhiều năm qua, trở lại nhà thờ lúc 11 giờ 15 phút và hướng dẫn chúng tôi đến Young's Càfé ăn trưa, vì chúng tôi thích cơm. Trên đất khách quê người, tình đồng hương bao giờ cũng quý báu, cách riêng ở các thành phố nhỏ như Fort Collins này ít người VN.
 
Sau bữa ăn, chị Kim Dung mời chúng tôi về nhà ở chân núi. Dọc đường, trước khi về nhà, chị đưa chúng tôi đi thăm Hồ Horsetooth, một địa danh của người Indians vì hình thù giống chiếc răng ngựa.
 
Horsetooth là hồ chứa nước uống của Fort Collins, có chiều dài 10 cây số và chiều ngang 1 cây số. Nước trong lành của các nguồn suối và mưa tuyết tràn về từ rặng núi Rocky Mountains. Nhưng tàu thuyền được đi lại trên hồ. Trên cao nhìn xuống, qua những vách đá gập ghềnh, hàng trăm tàu thuyền nối đuôi nhau lướt sóng trông thật ngoạn mục.
 
Một chiều nọ, cha Rocco Porter lái tàu trên hồ, trời mây mù ập đến và sấm sét vang rền. Các rangers, nhiệm vụ như cảnh sát nhưng trông nom núi rừng, sông hồ và công viên, không còn đi trên hồ sau 5 giờ chiều. Cha Rocco lo sợ và cảm thấy mình thật bé nhỏ giữa thiên nhiên bao la.
 
Xưa trên sông Jordan, Chúa Giêsu đã chịu phép rửa. Như lời của Thánh Gioan Tiền Hô: Ngài thì phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ xuống (Ga 3, 29-30). Nước hồ làm tôi liên tưởng đến đức khiêm nhượng, vì không gì chặt đứt nước được. Nước phục vụ tàu thuyền lướt sóng. Nước nằm yên cho Chúa nhẹ bước đôi chân như bài Tin Mừng hôm nay. Tôi mơ làm một giọt nước mong manh giữa sông hồ mênh mông này. 
 
Xa xa, núi rừng Rocky Mountains hùng vĩ. Có từng loài cỏ cú núp bóng bên những thân cây đại thụ. Mọi sinh vật và con người cùng nương tựa nhau vươn lên. Như những thân cây từ Vancouver bên Canada nhập khẩu vào Mỹ, thẳng tắp vì được trồng kề nhau san sát. Thế giới cần chúng ta, mọi người yêu thương nhau, nắm chặt tay nhau để kiến tạo một xã hội huynh đệ và hòa bình.
 
Thánh lễ Công Giáo Đông Phương
 
Chúng tôi trở lại nhà thờ Thánh Gioan XXIII sau 3 giờ chiều, thánh lễ công giáo đông phương đã bắt đầu. Trên Cung Thánh, linh mục đang ngồi giảng và 5-6 em nhỏ vầy quanh ngài trông dể thương vô cùng.
 
Tôi rụt rè đứng cuối nhà thờ, vài nghi thức hơi khác lạ làm tôi ngỡ ngàng. Nhưng thánh lễ thật trang nghiêm với khoảng 35-40 người tham dự. Có 2 người lớn và 2 trẻ em giúp lễ, cùng mặc lễ phục giống vị chủ tế.
 
Hát nhiều. Linh mục xông hương trước bàn thờ nhiều lần, rất nhanh và nhịp nhàng. Lúc đọc Kinh Lạy Cha, chủ tế và mọi tín hữu làm Dấu Thánh Giá liên tiếp 2-3 lần. Hầu như vị linh mục đọc kinh liên tục, thỉnh thoảng cầm Thánh Giá đi vòng quanh bàn thờ và đưa lên đưa xuống.
 
Mọi giáo dân xếp hàng đi rước lễ bắt đầu bằng Máu Thánh Chúa. Vị linh mục đứng giữa, dùng muỗng múc Máu Thánh Chúa đưa vào miệng từng người, kể cả trẻ em. Hai người giúp lễ hứng khăn phía dưới. Sau đó vài lời nguyện, giáo dân lại xếp hàng lên Cung Thánh rước Mình Thánh Chúa.
 
- Thưa Đức Ông, người công giáo có được tham dự thánh lễ này không?
 
- Được chứ, đây cũng là thánh lễ công giáo, nhưng là công giáo đông phương.
 
- Con thấy một số nghi thức hơi khác lạ.
 
- Đó là lý do mà thánh lễ của họ thường kéo dài trên 1 giờ 30 phút.
 
Tôi không tham dự trọn vẹn thánh lễ này, chỉ ghi nhận vài điểm khác với thánh lễ thường nhật của chúng ta.
 
Thay lời kết
 
Chương trình quyên tiền truyền giáo ở 6 giáo xứ thuộc TGP Denver giúp TGP Huế đã qua rồi. Nhưng tinh thần truyền giáo mãi mãi còn đó, trong mỗi anh chị em chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. Như lời ĐTC Phanxicô đã chia sẻ trong chuyến tông du ở Đại Hàn tuần qua: Giáo Hội Công Giáo không bắt ai cải đạo. Chúng tôi chỉ thu hút mọi người.
 
Mẹ Têrêxa Calcutta đã kêu gọi chúng ta làm việc nhỏ bằng tấm lòng lớn. Kết quả tiền bạc là việc của Chúa. Vì nếu việc nào đẹp lòng Chúa, hữu ích cho Giáo Hội, Chúa sẽ cho tiền dưới nhiều hình thức, bằng sức khỏe, việc làm hay qua bàn tay của các vị ân nhân...
 
Xin chân thành cám ơn sự cọng tác, đóng góp và hiệp thông lời cầu nguyện của quý Đức Ông, quý Cha và toàn thể anh chị em, cách riêng Đức Ông linh hướng Jérome Nguyễn Ngọc Hàm, Đức Ông Nguyễn Quang, cha Đỗ Văn Viên, cha Trần Kim Bính và anh chị em CCS Huế ở Denver. Tôi tin chắc chắn có ơn Chúa và một nguồn trợ lực nào đó về tinh thần lẫn vật chất đỡ nâng những người bất hạnh ở giáo phận nhà.
 
Tôi thầm ngâm nga một lời ca xa xưa nhưng vẫn luôn mới mẻ. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặp...Xin cho con được trở nên một tông đồ bé nhỏ như Chúc Ngôn của Chúa: Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người ( Mc 16, 15 ).
 
Nhờ lời cầu bàu của Hiền Mẫu La Vang, xin Thiên Chúa cho anh chị em chúng con luôn hiệp nhất yêu thương nhau, nắm chặt tay nhau cùng tiến về Nhà Cha. Amen.
 
Nguyễn Cả
Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8/2014

Tác giả bài viết: Nguyễn Cả PX61

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập167
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm148
  • Hôm nay28,878
  • Tháng hiện tại140,164
  • Tổng lượt truy cập22,957,067
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây