Today we celebrate the Feast of the Ascension of our Lord. This Feast reminds us of Jesus' return to the glory of the Father in order that he may be more perfectly with us to empower us by his Holy spirit to carry out the plan of salvation that he has left in our hands. I would like to share with you this story. On the Day of Ascension when Jesus returned to the glory of the Father, all the heavenly Court welcomed Jesus. The Archangel Gabriel rejoiced what Jesus has done, and said, "Master, you were sent by the Father. You proclaimed the Good News of God's love. You suffered, you died, you rose again, you saved all of creation. How would they know? What is your plan? How would people know the truth?" Jesus looked at Gabriel and said, "Gabriel, while I was on earth, I chose some friends. I chose Peter, John, James, Andrew, Martha and Mary. I worked with them. I shared with them and told them the plan. I want them to go throughout the world proclaiming the Good News of my love. And then, others who hear it, are to do the same thing, and others, and others, and others until the last person in the world knows the truth and comes to salvation." Jesus was excited! It sounds like a good plan! But Gabriel was a little disturbed. He looked at Jesus and he looked down very seriously upon the Apostles... He said, "Master, what if it failed? What if they don't do it?.... What is plan B? And Jesus with a smile on his face, looked at Gabriel and said, "Gabriel, there is no plan B! I'm depending upon them. If they don't do it, what I have done is blocked!" Dear brothers and sisters in Christ, there is no plan B! We are plan A, because we as baptized people, are to continue like the Apostles, the plan of our Lord, the mission of the Church that Jesus has left in our hands. Now it's up to us to do it! But how? We can do it by our prayers and sacrifices, even our suffering, our daily cross can be turned into an offering up to God. We can do it through our gifts and treasures sent to the missionaries to bring Christ to all those who are around the world. Now I am sent here to do the Mission Appeal for the Archdiocese of Hue in Viet Nam which needs your financial support. The Archdiocese of Hue is the smallest and poorest diocese in Vietnam. We have only 68,000 Catholics living in Quang Tri and Thua Thien provinces, among 1,700,000 non-Catholics. These two provinces don’t have any heavy industry, only a few factories making shoes and clothes. The young people move to Danang and Saigon for jobs. This area, in the center of Viet Nam, has many storms, typhoons and floods that destroy the rice fields and other crops, which make people poorer. In spite of these problems, Hue is a large field of evangelization, because after the Fall of the South Government in Viet Nam 39 years ago, the priests and nuns were not allowed to come and stay in many remote areas or new zone areas; but now they are open to have resident priests and nuns in service of the hungry and thirsty for God's love and presence. We have 81 parishes where the Catholics are living as witnesses of faith, love and charity. We have five clinics, two mental health and one HIV homes, 14 centers for orphans and handicapped people. Catholics and non-Catholics receive the same service. The nuns and priests work without salary, but they are rich in faith, love, dedication and service. With your help of $10 dollars they can provide one month of lunches for a poor pre-school student; $30 dollars can provide one month room and board for one mental or HIV patient. (Brothers and Sisters in Christ!) Not long ago, a Vietnamese American photographer who had a chance to come back to visit Viet Nam after a devastating flood happened in my hometown, saw the Bishop wade through the water which was still high up to the knee and help the victims of the flood with the food distribution. He also told me this story, "Many people lost their relatives, their houses, their food storage. So, who survived, lined up to get their supply food from a non-profit organization. When a young girl came up for her distribution, the food was almost gone. She just received only a banana. Then, she returned to where she was and broke the banana into 3 pieces and gave to three other girls younger and then, she ate the peel." The photographer observed her and saw God's love and presence in that situation. And so, we invite you to join us in serving these less fortunate people who may recognize God’s love in your generosity and in the daily service of these nuns and priests. Please open your hearts to live joyfully and give generously as you can, especially keep us in your daily prayer that we need the most and we also remember you in our daily prayers and Masses. Finally, thank you all and may God bless you all ALWAYS IN ALL WAYS! Rev. Vien Van Do | Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Về Trời. Lễ Chúa Về Trời nhắc nhở cho chúng ta sự kiện Đức Giêsu tái đăng quang trong vinh quang của cha Ngài để rồi cùng với Thần Khí Ngài trao ban, chúng ta có đủ nội lực thực hiện chương trình Cứu Độ Ngài đã đặt để vào tay chúng ta. Tôi xin được cùng với anh chị em chia sẻ về biến cố nầy, biến cố Chúa Về Trời, biến cố Đức Giêsu tái đăng quang cùng với Cha Ngài, khi mà cả triều thần thánh thiên quốc đón mừng Ngài. Vị Tổng Lãnh Thiên thần hoan hỉ về những gì Đức Giêsu đã thực hiện, đã thưa Ngài với: “ Thưa Thầy, Thầy đã được Đức Chúa Cha sai đi rao giảng Tin mừng Tình Yêu của Thiên Chúa. Thầy đã chịu khổ nạn, Thầy đã chết. Thầy đã sống lại, Thầy đã cứu độ vạn sinh linh. Vậy bằng cách nào vạn sinh linh biết được điều đó? Đâu là kế họach của Thầy? Và muôn dân sẽ ngộ được chân lý đó ra sao? Đức Giêsu nhìn Gabriel và nói: “Gabriel, khi ta còn tại thế, ta đã chọn được một vài người bạn. Ta đã chọn Phêrô, Gioan, Giacôbê Anrê, Matta và Mary. Ta đã cùng làm việc với họ. Ta đã chia sẻ, trao đổi kế họach với họ. Ta muốn họ đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng Tình Yêu của Ta. Và rồi những ai đã nghe ra đều làm như thế, những người kế tiếp, kế tiếp khác nữa cho đến người cuối cùng nhận ra đươc sự thật và được cứu rỗi. “Đức Giêsu thật sự phấn khích khi nói lên những điều đó, xem ra là một kế họach tuyệt vời. Nhưng về phần Gabriel, hơi bối rối, nhìn Đức Giêsu, rồi nhìn xuống các môn đồ và nói: “Nhưng thưa Thầy, sẽ ra sao nếu như chương trình đó thất bại? khi họ không thực hiện được điều đó? Và chương trình B là gì? Với nụ cười, Đức Giêsu nhìn vị Tổng Lãnh Gabriel và bảo: “Gabriel, sẽ không có chương trình B. Tất cả đều tùy thuộc vào họ. Nếu họ không thực hiện được điều đó, thì mọi chuyện đều bế tắc”. Sẽ không có chương trình B, thưa anh chị em thân mến trong Đức Kitô. Chúng ta đang trong chương trình A, bởi, một khi đã chịu phép rửa tội, thì cũng như các Tông đồ, chúng ta tiếp tục chương trình của Thiên Chúa, là sứ mệnh của Giáo hội mà Đức Giêsu đã trao vào tay chúng ta. Giờ đây, nó tùy thuộc vào chúng ta. Nhưng bằng cách nào? Chúng ta có thể làm được điều đó bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh của chúng ta, kể cả những khổ đau, những trăn trở, những thánh giá hằng ngày và biến chúng thành những hy lễ tiến dâng Ngài. Chúng ta cũng có thể làm được điều đó thông qua những qùa tặng, những của cải chúng ta gửi đến cho những nhà truyền giáo đang mang Đức Kitô đến cho những người chung quanh họ trên toàn thế giới. Vì thế, hôm nay tôi được sai phái đến đây để kêu mời anh chị em hỗ trợ tài chánh cho công cuộc Rao Truyền đó, nhân danh Tổng Giáo Phận Huế ở Việt Nam. Tổng Giáo phận Huế là một giáo phận nhỏ nhất và nghèo nhất Việt Nam. Toàn Giáo Phận có 68,000 giáo dân sinh sống tại địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên gồm 1,700,000 cư dân. Trên địa bàn hai tỉnh nầy không có nhà máy công nghiệp nặng, chỉ rải rác một vài xưởng làm giày, hoặc may mặc. Những thanh niên thanh nữ còn trai trẻ đi kiếm công ăn việc làm tại những thành phố lớn như Đà nẳng, hoặc Sài gòn. Về phương diện địa lý, Tổng Giáo phận Huế nằm ở trung tâm Việt Nam, là vùng hằng năm phải hứng chịu gió mùa, bão nhiệt đới, lụt lội làm hư hại những cánh đồng trồng lúa, cũng như những hoa màu khác. Chúng làm cho vùng nầy vốn đã nghèo lại trở nên nghèo hơn. Tuy vậy, Huế lại là một cánh đồng rộng lớn cho việc Rao giảng Tin Mừng; bởi vì, 39 năm qua kể từ khi Chính quyền Miền Nam Việt Nam sụp đổ, các Linh mục và các Nữ tu đã không được phép đến và ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh, hoặc những vùng đất mới. Nhưng ngày nay những vùng đất đó đang được mở ra và đang đón nhận các Linh Mục, các Nữ Tu đến cư ngụ và thực thi Sứ Vụ Rao Giảng Tin Mừng cho lương dân đang đói và khát sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng như đói khát Tình Yêu của Ngài. Giáo phận chúng tôi có 81 Giáo Xứ nơi mà giáo dân đang thể hiện đời sống chứng nhân của Đức Tin, của Tình Yêu và Bác Ái. Chúng tôi có 5 trung tâm phòng khám chữa bệnh, 2 trung tâm tâm thần, 1 nhà dành cho những người bị HIV, và 14 viện mồ côi và những người tàn tật. Tất cả những nơi đó, những người Công giáo, và những người không Công giáo đều đươc đối đãi, ứng xử và phục vụ như nhau. Dù là làm việc trong tinh thần thiện nguyện, không lương bỗng, nhưng tất cả các Nữ tu và các Linh mục đều sung mãn TIN – YÊU - CỐNG HIẾN và PHỤC VỤ. Với 10 đôla, họ có thể cung cấp một tháng cơm trưa cho một học sinh mẫu giáo nghèo; với 30 đôla có thể cung cấp để chi trả một tháng tiền phòng, chỗ ở cho một bệnh nhân tâm thần hoặc bị HIV. Anh Chị em thân mến trong Đức Kitô! Cách đây không lâu, một nhiếp ảnh viên người Mỹ gốc Việt đã có cơ may trở về thăm lại Việt Nam sau trận lụt tàn phá tại quê nhà của tôi, đã tận mắt chứng kiến Đức Giám Mục Giáo phận đã xăn quần lội nước khi con nước còn dâng cao đến đầu gối để trợ giúp các nạn nhân cơn lũ, và để phân phối thực phẩm; anh ta đã kể lại cho tôi câu truyện nầy: “Nhiều người đã mất thân nhân, nhà cửa và tất cả lương thực dự trữ của họ. Những người còn sống sót đang sắp hàng chờ nhận lương thực từ tay một cơ quan từ thiện. Một bé gái tiến lên khi đến phiên mình thì lương thực hầu như đã cạn, nên bé gái đó chỉ nhận được duy nhất một trái chuối. Khi trở lại chỗ của mình với trái chuối trên tay, bé đã bẻ trái chuối ra làm ba, phân phát lại cho ba bé gái nhỏ tuổi hơn bé, rồi ăn một cách ngon lành cái vỏ chuối còn lại. Nhiếp ảnh viên quan sát cô bé và nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong tình huống này. Thế nên, chúng tôi mời gọi anh chị em tiếp tay với chúng tôi đến với những mảng đời kém may mắn nầy để họ có thể nhận ra đươc Tình Yêu của Thiên Chúa qua sự độ lượng của quí vị, và qua bàn tay các Linh mục và các Nữ tu phục vụ họ mỗi ngày. Xin hãy mở lòng để hoan hỉ sống và độ lượng bằng nào có thể. Đặc biệt, xin luôn nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện hàng ngày của quí vị, là điều mà chúng tôi cần nhất. Về phần chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ nhớ đến quí vị trong kinh nguyện sớm tối và trong Thánh Lễ chúng tôi cử hành mỗi ngày. Cuối cùng, xin chân thành cám ơn tất cả. Nguyện Chúa - luôn luôn và bằng nhiều cách -chúc lành cho tất cả anh chị em. Linh mục Đỗ Văn Viên |
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn