Về với Mẹ, về với Quê hương.

Thứ ba - 11/01/2011 20:58

Quê hương.

Quê hương.
Gần đây, tôi đọc được một câu chuyện về người mẹ một mắt thật là cảm động, do một người Mã-Lai kể. Câu chuyện thật xót xa và cay đắng!

Về với Mẹ, về với Quê hương.

Lm Hồ Khanh HT72, Texas.
Ngày đăng: 03/05/2009)

Gần đây, tôi đọc được một câu chuyện về người mẹ một mắt thật là cảm động, do một người Mã-Lai kể. Câu chuyện thật xót xa và cay đắng! Tác giả là một người trí thức, được người mẹ nghèo hèn nuôi dưỡng khôn lớn, rồi được học bổng sang Singapore du học, xong ông định cư luôn tại Singapore vì mặc cảm mẹ mình xấu xí chỉ có một mắt. Ông thú nhận ông mặc cảm về mẹ mình, và ông đã cảm thấy xấu hổ muốn trốn khỏi nhà để xa lánh bà.

Tác giả kể lại rằng, đã có một lần ông giận dữ nói với mẹ: “Mẹ luôn biến con thành trò cười cho các bạn trong lớp, mẹ có biết không?” Ông nói rằng, vì quá giận dữ, ông đã không để ý gì đến những cảm xúc của người mẹ lúc đó! Ông nói rằng ý muốn thoát ly gia đình càng lúc càng mạnh trong con người ông. Ông cố gắng học thật giỏi và cuối cùng đã được học bổng sang Singapore du học. Sau khi đã ra trường, ông lấy vợ, có con, và đã quyết định ở lại làm việc luôn tại Singapore. Vợ ông thuộc gia đình giàu có và ông đã giấu diếm vợ về người mẹ của ông. Ông nói với vợ là ông mồ côi từ nhỏ. Ông cảm thấy hài lòng về cuộc  sống tiện nghi đầy đủ mà ông có được tại Singapore. Ông lén vợ mua cho mẹ một căn nhà nhỏ tại Mã-Lai và thỉnh thoảng lén vợ gởi về cho mẹ một số tiền. Ông tự nhủ như thế là đã quá đủ trách nhiệm của ông đối với mẹ! Ông buộc mẹ ông không được tìm cách liên lạc với gia đình ông!

Tác giả kể tiếp rằng mẹ của ông đã nhiều năm chưa gặp lại ông! Bà cũng đã chưa bao giờ biết mặt con dâu và mấy đứa cháu nội! Thế rồi một hôm, khi thấy người đàn bà một mắt với quần áo lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con của ông đứa thì hoảng sợ khóc thét lên, đứa thì sau khi trấn tĩnh lại đã bắt đầu chọc ghẹo bà! Người đàn ông Mã-Lai, vừa giận vừa sợ câu chuyện bị đổ vỡ, hét to lên với mẹ mình, “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ hãi như thế!? Đi khỏi đây ngay!” Mẹ ông chỉ nhỏ nhẹ trả lời: “Xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” Sau đó bà lặng lẽ bỏ đi. Người đàn ông Mã-Lai nói rằng, sau đó ông đã không còn liên lạc với mẹ ông nữa. Ông cay đắng nói rằng, “Hồi nhỏ, mẹ đã làm cho chúng bạn trêu chọc con một cách nhục nhã, bây giờ mẹ còn muốn phá họại hạnh phúc gia đình con sao?”

Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ tại Mã-Lai gởi tới tận nhà, ông nói dối với vợ là phải đi công tác. Thế rồi ông về họp mặt với đám bạn cũ tại quê hương, cũng là để cho bạn bè biết bây giờ ông đã thành công như thế nào! Sau buổi họp, ông ghé qua căn nhà của mẹ ông, vì tò mò muốn hỏi tại sao mẹ biết chỗ ở của gia đình ông, hơn là vì muốn thăm mẹ! Mấy người hàng xóm nói với ông là mẹ ông đã qua đời trước đó mấy ngày; và vì không có thân nhân nên sở an sinh xã hội đã lo mai táng cho bà. Người đàn ông Mã Lai thuật lại là ông đã không nhỏ một giọt nước mắt nào khi nghe tin mẹ mất. Khi ông nói với mấy người hàng xóm ông là đứa con ở phương xa mới về, họ trao cho ông một lá thư của mẹ ông. Mở thư ra, mắt ông đã từ từ đầy lệ khi ông đọc những dòng chữ sau:

Con yêu quý,

Lúc nào mẹ cũng nghĩ tới con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu của mẹ phải sợ hãi. Mẹ rất vui mừng khi nghe nói con sắp về lại trường xưa để tham dự buổi họp mặt của các bạn thời thơ ấu. Mẹ rất muốn gặp con nhưng sợ là lúc đó mẹ sẽ không còn đủ sức bước ra khỏi giường để đến gặp con. Mấy hôm nay mẹ cảm thấy đuối sức nhiều và sợ rằng mẹ sẽ không còn dịp gặp con! Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây!

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một con mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về chuyện đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh về những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ.

Mẹ yêu con lắm,

Mẹ…

Tôi đã cảm động thật nhiều khi đọc qua chuyện nầy. Nghe như trong hồn đang rướm lệ khi nhận ra rằng đây quả là một câu chuyện tuyệt vời về một tình mẹ bao la! Người mẹ trong câu chuyện đã hy sinh cho người con tất cả, nhưng đã nhận lãnh được gì ngoài sự vô ơn bạc bẽo của người con! Thế nhưng người mẹ vẫn không một lời quở trách, trái lại đã âm thầm hy sinh tất cả cho người con được hạnh phúc! Trái tim của người mẹ hiền như vậy đó! Cao thượng và vĩ đại! Âm thầm nhưng cao cả! Thật không nói ngoa khi người ta cho rằng, trái tim của người mẹ chính là kỳ quan đẹp nhất trên trần gian nầy!

Hình bóng của người mẹ vẫn thường được đồng hóa với hình ảnh quê hương, bởi vì ở đâu có mẹ, ở đó tâm hồn của chúng ta vẫn thường nghĩ đến! Mẹ là quê hương, và quê hương chính là mẹ! Ở đâu có mẹ, ở đó có quê hương; và ở đâu có quê hương, ở đó có mẹ! Tìm về với mẹ cũng chính là tìm về với quê hương! Tìm về với mẹ,chính là tìm về với mái nhà xưa, nơi đó có ruộng vườn, có khói lam chiều vấn vương trong gió, có tuổi thơ trong sáng và yên bình! Đừng bỏ rơi quê hương người ơi, cũng như đừng bao giờ bỏ rơi mẹ mình, cho dẫu mẹ bây giờ đã trở nên cằn cỗi và yếu đuối với tuổi đời chồng chất! Có như thế chúng ta mới xứng đáng đứng giữa trời đất, người ơi!

Lm. Giuse Hồ Khanh HT72, Texas 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Hồ Khanh HT72, Texas.

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
  • Đang truy cập130
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm122
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại742,333
  • Tổng lượt truy cập28,070,632
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây