Nhớ mẹ nhân chuyến thăm Viện Dưỡng Lão.
Gregory Nguyễn Đức Nghĩa AN45 Pennsylvania.
Ngày đăng: 12/04/2009)
... Đã nhiều lần tôi đến Viện Dưỡng Lão này với nhiệm vụ Thừa tác viên MTC và thăm viếng người bạn già, nhưng chưa lần nào tôi xúc động như hôm nay. Có lẽ vì hôm nay là Ngày HIỀN MẪU khiến tôi nhớ Mẹ tôi, người đã qua đời 40 năm về trước. Ba tôi bị ám sát lúc thi hành công vụ, ngày đó tôi mới16 tuổi đang tu học tại Tiểu Chủng viện An ninh, tỉnh Quảng trị. Mẹ tôi tần tảo nuôi tôi và các chị em khôn lớn. Ngày tháng trôi qua, dù cuộc đời lắm nhiêu khê, nhưng không bao giờ tôi quên được hình ảnh Mẹ tôi.
“Con nhớ Mẹ, con xin Mẹ thứ tha tất cả lỗi lầm con đã làm buồn lòng Mẹ khi Mẹ còn sống. Con ân hận vì chưa bao giờ được đền ơn báo hiếu. Mẹ mất sớm, con thiếu người ủi an. Lời Mẹ dạy là hành trang giúp con vào đời, tựa như dòng sữa Mẹ ban cho con lúc tuổi ấu thơ...”
Nơi đây, nhiều Cụ già, nam nữ, bệnh tật, yếu ớt, già khụ, mái tóc trắng bạc. Tay chân run rẫy, miệng chẳng nói lên lời, vì hết hơi, sức cạn. Đôi tay buông rũ đôi tay trên vành xe lăn định mệnh, không đủ sức tự mình lăn bánh dù với khoảng cách ngắn. Bàn tay run run cố vận động cho chiếc xe lăn bánh trong nỗi đau thương tật nguyền, dáng điệu già nua mòn mõi. Nhiều Cụ ngủ gật, hoặc ngon giấc trên chiếc xe lăn, cái cổ xiêu vẹo về một bên, hai cánh tay rời rạc buông thỏng mất cân đối; Những Cụ khác năm co ro rên xiết trên giường ...
Trên mỗi gương mặt già nua hoặc bệnh tật ấy, trong từng ánh mắt nhạt nhòa ấy, phản chiếu một tâm tình nhớ thương hoặc đợi chờ, dù con cháu hoạc ai đó có thương đến thăm mình hay không. Tôi thầm nghĩ như nói với chính mình: có phải đây là đoạn đường đời, chính mình cũng sẽ phải trải qua không tránh né được.
4, 5 thập niên về trước, những con người này cũng từng có một thời hân hoan, chan chứa hạnh phúc tình đời. Nào bạn bè, thân hữu, nào con cái cháu chắt… Bao cuộc truy hoan mừng vui những ngày lễ kỷ niệm. Tuổi trẻ tài cao, hạnh phúc, bằng cấp, tiền của, nhà cao cửa rộng, chẳng thiếu thứ gì ... Còn đâu nữa tuổi thanh xuân và tinh thần minh mẫn; còn đâu nữa chuỗi ngàyấm áp bên cạnh vợ hoặc chồng, con cháu. Tuổi già đen bạc hay tình người bạc đen? Cuộc đời đến đây chẳng còn tha thiết hưởng thụ, chỉ biết chấp nhận chờ ngày theo gót tổ tiên, chờ đợi về nơi vĩnh cữu, chỗ không còn chết chóc đau thương.
Tôi xúc động và thương mến họ với tâm tư tình cảm xuất phát tự đáy lòng, dù họ chẳng bà con họ hàng. Tôi chào hỏi vài người khi ngang qua. Họ muốn nói chuyện nhiều, nhưng đâu nói được và biết chuyện gì để nói. Mắt họ nhìn bâng quơ như muốn tìm người thân yêu đâu đó.
Bữa ăn có người phục vụ, những mâm thức ăn cá nhân dọn sẵn, sạch sẽ, hương vị ngon. Họ được người phục vụ gài khăn quàng lên cổ để tránh thức ăn vây bẩn. Đa số không cầm nỗi chiếc thìa múc thức ăn, phải nhờ người tiếp. Vẫn ngồi trên xe lăn, họ được đẩy tới gần chiếc TV cở lớn, một phương tiện “enjoy”. Họ xem phim và tin tức trên màn ảnh, nhưng chẳng còn biết gì để mơ tưởng về xã hội đang đấu tranh bên ngoài, một xã hội họ đã “good bye” để gia nhập xã hội dưỡng lão, không còn biết gì là thích thú, vì hiện tại đang chuẩn bị cho họ bước sang thế giới mới. Đây chỉ là cái nhìn bất đắc dĩ để giết chết thời gian cô đơn.
Còn gì nữa ngoài thương tiếc và buồn tủi. Bạn bè bên cạnh cũng như mình, không thể chia sẻ hỏi han. Không ai giúp được ai, ngoài những người đang hy sinh phục vụ. Họ chỉ sống nhờ sự săn sóc của những Bà, những Cô cán sự xã hội giàu tình thương. Tôi thầm ca ngợi và cảm phục những Cô, những Bà này. Họ luôn vui vẻ, kiên nhẫn chịu đựng, phục vụ tốt kể cả những việc riêng tư dơ bẩn, những việc đúng ra chỉ có con cái mới có thể đủ sức chịu đựng giúp bố mẹ già. Các bà, các cô phục vụ, săn sóc, đút cơm, làm vệ sinh, đẩy xe lăn ...vẫn vui cười hồn nhiên, ăn nói nhẹ nhàng, dù hằng ngày phải tiếp xúc với những Cụ già khó tính. Họ vui vẻ chào hỏi lúc chúng tôi ngang qua. Chúng tôi đáp lễ chỉ vỏn vẹn một lời ngắn ngũi “HI!” nhưng lòng đầy cảm phục. Họ làm việc không biết mệt mõi, không than phiền hoặc bất bình. Ánh mắt họ như ánh mắt thiên thần, phản chiếu niềm thông cảm sâu xa, và trong tâm tư đó, họ nuôi hy vọng một phần thưởng cân xứng từ Thượng Đế, Đấng Công Bình và giàu lòng xót thương...
Hy vọng, cuối tuần các Cụ một lần được con cháu đến viếng thăm. Chắc có Cụ chẳng còn bà con nào lai vãng. Sinh ra, lớn lên để phấn đấu với đời, sinh dưỡng con cái lớn khôn, thành công và thành danh, hôm nay cô đơn chịu đựng bệnh tật và tuổi già. Khi con cháu không thể “take care”, đem gửi nương nhờ tại đây để chờ chết ! Cuộc đời còn gì đáng nói ?
Sau khi làm xong nhiệm vụ và thăm viếng người bạn già, chúng tôi ra về lòng man mác buồn, tâm tư suy nghĩ về mình khi đến tuổi già, bệnh tật, cô đơn ...
Năm sau (2003), con cháu sẽ mừng chúng tôi Thất Tuần và Ngân khánh Hôn Phối (50 năm). Cuộc đời 70 năm trôi nổi, trải qua biết bao vui buồn khổ đau lẫn lộn, nhưng hiện tại còn đỡ khổ hơn nhiều người.
Chúng tôi muốn tranh thủ thời gian hiện tại Chúa ban cho đang còn minh mẫn, sẽ viết lại Hồi ký cuộc đời. Hồi ký của chúng tôi là chuỗi ngày TÌNH THƯƠNG, cuộc sống chúng tôi chẳng có gì đáng nói, chỉ có HỒNG ÂN CHÚA được ban từ trời cao.
Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa ban cho chúng con sức khỏe, sống lâu, con cháu đầy đàn, biết thương yêu nhau và cố gắng sống đạo. Đó là hạnh phúc hiện tại, còn tương lai, chúng con xin phú dâng cho Lòng Thương Xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tuổi già chúng con được đầy tràn tình yêu thương của Chúa và Mẹ. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng chuỗi ngày còn lại để cảm tạ, xin tha thứ và phú dâng.
Ngày Hiền Mẫu
Gregory Nguyễn Đức Nghĩa AN45, Pennsylvania.
Tác giả: Gregory Nguyễn Đức Nghĩa AN45, Pennsylvania.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn