...tôi nói chuyện thì họ tâm sự như thế này. Họ bảo rằng cũng không định đi nước ngoài mà là huyện của tôi tịch thu đất để làm nông trại nuôi bò, nhà tôi có 9 sào ruộng, cậu tôi có 7 sào ruộng được đền bù là 50 triệu VND thì 50 triệu ăn hết từ lâu rồi nhưng mà trại đấy cũng không nuôi bò hay nuôi...
...trưa và chuẩn bị vài thứ để chiều quay lại. Tôi lái xe đưa ba về nhà với hai dòng nước mắt nhòe đi đến nỗi tôi không nhìn thấy gì trên đường. Về nhà tôi giấu ngay tờ kết quả kẻo sợ ba đọc được và nhanh chóng thông báo cho cả nhà chuẩn bị cho ba nhập viện trong buổi chiều. Đó cũng là bữa ăn cuối...
...không biết làm gì được. Trở lại câu tục ngữ ban đầu tôi đã giới thiệu, tôi chợt nhớ lại một kỷ niệm của ba đã lo cho chúng tôi trong thời gian nhà tôi đang xây: Trong thời gian đó, nhà tôi phải dỡ mái tôn để xây. Xui xẻo làm sao đêm đó trời lại đổ mưa. Thế là nhà tôi bị ướt và ngập như bị triều...
...tóc tôi xuống đất, lúc đó tôi nhớ đòn ba dạy cố “phụt” nó một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Khoảng 10 phút sau, mẹ nó dẫn nó tới nhà tôi la lối, mắng vốn là tôi đánh nó, tim tôi lo sợ ba đánh đòn, vì quả thật ông rất thương con, nhưng đòn roi của ông cũng thật là “chất lượng”....
...Anh bạn cùng lớp, dù đã xuất tu, du học Pháp, được ngài mời về quê nhà xứ Basque thăm quan, ở cùng gia đình ngài cả tuần lễ. Có lần ngài ghé lại nhà tôi, nghe tiếng heo kêu, mạ tôi có nuôi mấy con nái, ngài xin ra coi, ngài xổ một từ mà tôi mới nghe lần đầu “con nái ni đã phủ chưa?”, tiếng bình...
...rất sung sướng: - Con muốn làm thằng đổ rác! Đơn giản là vì hàng tuần con tôi vẫn thấy những chiếc xe đổ rác to đậu lại bên thùng rác trước cửa nhà tôi, thò chiếc tay sắt bám sát lấy chiếc thùng rác, nhấc bổng lên rồi đổ mọi rác rưởi vào cái lưng to lớn của nó, sau đó rú ga chạy tiếp sang những...
...đi vác gạo làm từ thiện mấy tháng nay… Anh trai Thùy Dương vốn là là môn sinh sân võ tôi hơn 20 năm trước. Hoa Kim Cương hồi còn sinh viên đến nhà tôi chơi, học nghề báo khi tôi làm anh Cỏ Cú 30 năm xưa… Hiện giờ họ là ai, như thế nào với xã hội thì đó là chuyện của họ với xã hội, tôi không...
...sống dễ thương của thị dân kiểu như phụ nữ ưa làm móng, xài nước hoa, tạo kiểu tóc, sắm đầm dạ hội mới để đi tiệc cưới. Ví dụ như cô lao công khu nhà tôi ở có lần khoe tôi đôi giày gót cao màu đỏ... Đàn ông thích quần jeans, áo thun và giày thể thao Âu Mỹ hơn đồ công sở nội địa, còn dân cổ cồn khi...
...này, liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Phụ huynh như các chị không thấy thương con mình sao? - Thầy thông cảm. Thầy nhận cho, ruộng nhà tôi trồng được chỉ có thế ! Người phụ nữ bối rối. - Thật buồn cười cái nhà chị này ! Một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế...
...ở ké và ăn nhờ cha mẹ. Đã cực, giờ lại phải lo thêm mấy đứa cháu, họ hoàn toàn chưa có lối ra. Đó chỉ là chuyện nhỏ trong con hẻm ở quận 12 khu nhà tôi. Những ngày giãn cách, bạn có thể chỉ thấy phố xá vắng và buồn. Phải đi vào hẻm, từng xóm mới thấy Sài Gòn đã mệt, đã phập phồng thế nào sau hai...
...đọc được dòng chữ ngoài vỏ hộp: "Bao Cao Su... 1000 cái".... Tò mò một nữ sinh viên hỏi: - Cụ mang cái này về cho ai vậy? - Tôi mang về cho ông nhà tôi.... cụ trả lời thực thà. Cả đám thanh niên ngạc nhiên hỏi: - Cụ ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cái này? - Chả giấu gì các cháu, ông cháu...
...hiện đại nước sơn còn mới. Nhà bà Hối kiểu nầy trước 75 chắc cũng tầm trung. Nghe nói ông chồng là quân nhân VNCH. Chúng tôi bước vào trong, nhà tối om và bốc mùi ẩm thấp. Bà Hối đang chẻ tre căn dưới bước lên chào. Bà lão 88 tuổi nhưng đi đứng vững vàng và ăn nói rõ ràng minh mẫn. Câu nói...
...luôn hướng về Chúa. “Xin vâng ý Chúa”, “Xin Chúa cho xảy ra sao cho đẹp lòng Chúa”, “Xin Chúa phù hộ…”. Dường như nhiều mẫu đối thoại trong nhà tôi đều có Chúa trong nội dung. Khi còn quá bé tôi không ý thức được, nhưng khi thấy cha mẹ tôi dạy các cháu, tôi chắc mình cũng đã lớn lên như thế....
...đó như một kỷ vật quý giá, một dấu ấn khó phai với cố Đức Hồng y. Không chỉ thế, nó còn là những tư tưởng, ánh sáng dẫn đường cho đời sống của nhà tôi. Chính vợ tôi đã ghi lại những dòng chữ ở đầu cuốn sách để có thể ngừng lại, ngẫm suy về những điều Đức Hồng y viết”. Những dòng chữ bà viết...
...đi thi. Rồi tôi tập làm thơ để gửi gắm nỗi buồn của mình. Sau 7 năm điều trị, cơ thể tôi đã kháng thuốc và cơ hội duy nhất là ghép tủy, nhưng nhà tôi không có đủ tiền. Khi ấy, mọi người vận động tôi đồng ý cho báo chí viết bài kêu gọi quyên góp. Tôi đã may mắn được giúp đỡ và ghép tủy thành...
...Việt. Vậy mà “bại trận” với tiếng Việt! Tiếng Anh thua bao nhiêu keo cũng có gì lạ? 4. Một chuyện khác. Thầy cũ, một vị Linh mục từ VN sang ở nhà tôi. Ngài thấy tui coi TV, buột miệng hỏi: - Anh ở đây lâu, chắc nghe tiếng Mỹ không sót chữ nào? Tôi trả lời ngài: - Dạ! Chửi lộn với Mỹ thì có...
...phải đi chữa răng đau đâu. - Ngâm thơ: Không phải là đem lá thơ ngâm vô nước, mà là đọc, kéo từng chữ cho dài ra, cho người ta nghe hay hay. - Nhà tôi: Không phải là cái nhà để ở mà là người bạn đời hay một nửa kia của mình. - Nhà thơ, nhà văn, nhà báo: Không có nghĩa là nhà để chứa những bài...
...không còn là những quyết tâm trên lí trí. Ước mong tôi gặp được tình Chúa, và gặp được tình người trong hành trình bước theo Giê-su mỗi ngày… Nhà tôi ở dưới gầm cầu Đêm nằm che gió, che sương qua ngày Nằm đây mà ngẫm sự đời Bấp bênh trôi nổi không lời oán than. Than ai than phận thân mình?...
...biết!” Tiễn nó đi rồi, tôi cứ băn khoăn thao thức. Sáng hôm sau đi lễ, tôi thầm thỉ cầu nguyện cho tụi nó đi bình yên. Ai ngờ lễ xong, đi về tới nhà tôi mới thấy nguyên một nhóm người trốn trong nhà tôi. Hóa ra, chuyến tàu bị lộ và mấy anh chị phải chạy tán loạn! Tôi lại phải chở từng người một...
...Chúa sẽ chúc lành cho lòng tốt của chú. Mẹ cháu sẽ vui lắm khi mang đôi hài này đi gặp Chúa Giêsu. Tôi bước ra cửa tiệm, trên đuờng lái xe về nhà tôi vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của chú bé đáng thương. Tình yêu của chú bé dành cho mẹ qúa mãnh liệt. Như một thiên thần Chúa gởi, cậu bé...
Tìm thấy tổng cộng 245 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!