Cựu Chủng Sinh Huếhttp://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ tư - 03/02/2021 03:16
Hôm nay chúng tôi nghe văng vẳng sự thành công hồ hởi của những ai đó, có vẻ chủ quan và vô tâm. Hôm nay chúng tôi cũng “sờ mó” và cảm nghiệm được mối tình nhân ái và liên đới cao đẹp của một người ở tận Sài Gòn và những người khốn khổ ở làng quê Dạ Lê gót, Thừa Thiên-Huế.
Sáng 2-2-2021 nhóm anh em HT67 chúng tôi lên đường tìm về làng Dạ Lê Chánh. Mục đích chuyến đi là chuyển chút quà tặng của bạn Vũ Quang Hà cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, với ước muốn giúp những người nghèo khó nầy có được một cái Tết no đủ và ấm cúng, và, như thế họ sẽ bớt đi những lo toan thường nhật trong những ngày đầu Xuân Tân Sửu.
Làng Dạ Lê Chánh cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 5 km, chếch về hướng Đông-Nam. Xe chạy về hướng đường Tố Hữu để qua quốc lộ 49. Vùng đất nầy bây giờ thật lạ. Đường sá được mở mang rộng rãi hiện đại. Cả một khu vực rộng lớn trước đây là đồng ruộng nay thành nhà cửa san sát. Có rất nhiều cao ốc chung cư hay trung tâm thương mại đã và đang mọc lên. Hai bên đường, thi thoảng còn ít miếng ruộng xanh non vừa được sạ lúa. Những khoảng xanh chơ vơ lạc loài, rồi sớm muộn cũng biến thành nền đất cho những ngôi nhà xinh xắn hay biệt thự nguy nga. Tốc độ đô thị hóa thật nhanh chóng. Đổi thay hẳn là qui luật của đời sống.
Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, có những đổi thay đem đến sự sung túc và hạnh phúc, nhưng cũng có những đổi thay đem đến sự nghèo khó và khổ đau.
Mươi phút sau, cuối con đường, chúng tôi đối diện với cổng làng Dạ Lê Chánh. Công trình nầy khá lớn và vững chắc, dáng dấp tưởng như một pháo đài kiên cố. Chiếc cổng làng một đàng như muốn khằng định gốc rễ xa xưa của mình nơi đây, đàng khác có vẻ như là lời tuyên bố hùng hồn bất khả xâm phạm, muốn cản ngăn sự xâm lăng của nền văn minh đô thị.
Qua khỏi cổng, đầu làng là đình miếu khai canh với cây đa cổ thụ xum xuê. Ngôi làng như một ốc đảo lọt thỏm giữa cánh đồng lúa bao la. Đường đi bây giờ hẹp lại nhưng hầu hết đã được bê-tông hóa. Những con đường làng loanh quanh ngang dọc gần như tùy tiện, không được qui hoạch ngăn nắp.
Bạn Đức Long đã về đây một lần, dịp cứu trợ 2 tháng trước cùng với anh em Cựu chủng sinh Huế. Tuy thế, phải hỏi lối nhiều lần mới đến được nhà bà Hối. Là điểm đến của nhóm hôm nay.
Căn nhà mái ngói 3 gian cũ xưa nằm lọt thỏm giữa 2 ngôi nhà cao tầng hiện đại nước sơn còn mới. Nhà bà Hối kiểu nầy trước 75 chắc cũng tầm trung. Nghe nói ông chồng là quân nhân VNCH.
Chúng tôi bước vào trong, nhà tối om và bốc mùi ẩm thấp. Bà Hối đang chẻ tre căn dưới bước lên chào. Bà lão 88 tuổi nhưng đi đứng vững vàng và ăn nói rõ ràng minh mẫn. Câu nói vừa đủ, không lề mề thừa thiếu. Sự vững vàng trong cử chỉ và lời ăn tiếng nói chứng tỏ bà có một tinh thần mạnh mẽ. Có lẽ Trời cho như vậy để người mẹ già ốm yếu có đủ nghị lực mà nuôi nấng chăm sóc cho 2 người con tật bệnh tâm thần.
Chồng bà mất trong trận lụt lịch sử cuối năm 1999, do thương hàn nhập lý. Rồi tiếp đến người con gái bị điên. Ít lâu sau, anh con trai thi hỏng cũng sinh tự kỷ rồi tâm thần. Từ đó, một thân một mình bà Hối làm đủ mọi việc lao động chân tay để lo cơm áo hằng ngày và chữa chạy cho con. Nay sức hơi đã mỏn, bà biết mọi sự đã an bài nên chỉ còn cố gắng chẻ tre đan gót mong kiếm ngày 2 bữa cơm muối cho 3 mẹ con.
Đức Long đại diện nói lời thăm hỏi ủi an và chuyển trao quà Tết của bạn Vũ Quang Hà cho bà lão. Quà tặng gồm 2 triệu tiền mặt và các thực phẩm bánh mứt ngày Tết (trị giá 1 triệu rưỡi). Bà Hối mừng lắm. Mừng đến rơi nước mắt. Có lẽ tim bà lão đã mừng vui loạn nhịp. Chúng tôi thấy được niềm vui tỏa rạng trên khuôn mặt, rồi tỏa lan kích động trên cả con người bà lão. Chân bà như nhún nhảy. Bà lẩm bẩm “cám ơn, cám ơn” trong cổ họng, ngôn lời vấp váp, không còn rõ ràng dứt khoát. Tuy nhiên, tâm tình tri ân rõ ràng nhất được biểu lộ qua đôi mắt rực sáng và chân thành của bà Hối. “Cửa sổ tâm hồn” của bà lão đã lên tiếng cách rõ ràng và ngập tràn tình cảm mến…
Riêng chúng tôi làm nhiệm vụ trung gian; thay mặt bạn Hà đem chút tình Xuân cho những cảnh đời kém may mắn, và chuyển đến vị ân nhân lời cảm ơn chân thành của bà Hối.
Bạn Quang Hà biết được gia cảnh khó khăn của bà Hối nhờ thông tin của GĐ CCS Huế trong các đợt cứu trợ lũ lụt trước đây. Hà đang ở với mẹ già. Bà cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và rất đạo đức. Cụ cũng vừa mừng sinh nhật lần thứ 88. Hà “nảy sinh tình cảm” với bà Hối vì cùng tuổi với mẹ mình nhưng sao cảnh đời lại quá nghiệt ngã đau thương. Suy nghĩ sinh việc làm, bạn Hà muốn bà Hối có cái Tết no ấm. Hà muốn đem chút tình Xuân đến cho 3 mẹ con bà lão khốn khổ ở làng Dạ Lê gót.
Lối “niệm suy” của bạn Hà thật giản đơn nhưng cụ thể và nhất là đạt đến chuẩn mực của sự phân định cuối cùng. Đó là ý nghĩa của câu Tin Mừng Matthêu 25,35: “Vì xưa Ta đói, ngươi đã cho Ta ăn”. Đầu óc con người nhiều khi ưa thích những suy tư “thần học” lớn lao và lạ lẫm, cao vời và xa rời thực tế. Những suy tư không khéo chỉ để tranh cãi và rồi tạo nên những “trường phái” và phe nhóm. Những suy tư có khi không đem chút “tình Xuân” cho con người…
Hôm nay chúng tôi đã thấy sự đổi thay của một vùng đất. Sự đổi thay có thể đem đến sự trù phú ấm no cho dân chúng. Hôm nay chúng tôi cũng chứng kiến tận mắt sự đổi thay oan nghiệt khiến một gia đình lâm cảnh khốn cùng.
Hôm nay chúng tôi nghe văng vẳng sự thành công hồ hởi của những ai đó, có vẻ chủ quan và vô tâm. Hôm nay chúng tôi cũng “sờ mó” và cảm nghiệm được mối tình nhân ái và liên đới cao đẹp của một người ở tận Sài Gòn và những người khốn khổ ở làng quê Dạ Lê gót, Thừa Thiên-Huế.
Chào bà Hối và 2 người con không bao giờ lớn của bà, chúng tôi ra về. Chiếc Innova từ từ chạy qua chiếc cổng pháo đài của làng. Đàng xa kia, những vườn cúc vàng mới chớm nở nhờ mấy ngày vừa qua có nắng ấm.
Hết Đông, Xuân lại về. Xuân về hồn nhiên, vô tư. Nhưng quanh ta vẫn còn đó rất nhiều những con người không biết đến mùa Xuân.
Cám ơn bạn Hà đã đem đến cho những cảnh đời bất hạnh chút tình sưởi ấm đầu Xuân…