
Một trong những câu đẹp nhất của Cựu Ước nằm ở cuối sách ngôn sứ Mikha: “Ngài sẽ ném mọi tội lỗi chúng con xuống đáy biển.” (Mk 7,19). Đó là Tin Mừng trước cả khi Tin Mừng được loan báo. Đó là hình ảnh của một Thiên Chúa không chỉ tha thứ mà còn giải thoát. Ngài không giữ sổ đen, sổ tội của con người chúng ta. Ngài không bao giờ nuôi hận thù. Ngài không xây dựng hay nhìn nhận căn tính của con người trên những lỗi lầm quá khứ của họ. Tuy nhiên, có một nghịch lý hết sức đau lòng trong đời sống Giáo hội: Điều Thiên Chúa ném xuống đáy biển thì nhiều Kitô hữu, trong đó có cả các “đấng bậc”, lại trục vớt nó lên.
Có những người dường như có một năng khiếu đặc biệt trong việc nhớ tội của người khác. Họ quên những việc lành rất nhanh nhưng nhớ những lỗi lầm rất lâu. Họ có thể không nhớ một bài Tin Mừng Chúa nhật trước, nhưng lại nhớ rất rõ một sai phạm của ai đó cách đây mười năm. Và mỗi khi có cơ hội, họ lại kéo nó lên khỏi đáy biển. Họ kéo lên để kể lại cho người khác nghe. Họ kéo lên để bàn tán xì xầm. Họ kéo lên để kết án, để hạ nhục, để làm giảm uy tín của người họ không ưa. Họ kéo lên để chứng minh rằng người kia không xứng đáng. Đáng buồn hơn, đôi khi những người làm việc ấy lại là những người thường xuyên lui tới nhà thờ nhất.
Trong nhiều cộng đoàn Công giáo, có một thứ văn hóa ngầm mà ít ai dám nói tới: văn hóa hồ sơ tội lỗi. Người ta không nhìn một con người như họ đang là, mà như họ đã từng là. Người ta không hỏi: “Anh/Chị ấy hiện nay sống thế nào?”, nhưng lại cứ hỏi: “Ngày xưa anh/chị ấy đã làm gì?” Người ta không quan tâm đến hành trình hoán cải, nhưng người ta chỉ quan tâm đến những bằng chứng quá khứ để buộc tội. Có người đã xưng tội từ lâu. Có người đã ăn năn thật lòng. Có người đã thay đổi cuộc sống. Có người đã hy sinh nhiều năm để phục vụ Giáo Hội. Nhưng chỉ cần một lời thì thầm: “Anh ta/Chị ta trước đây như thế đấy!”, tất cả những gì tốt đẹp trong hiện tại dường như bị phủ bóng bởi quá khứ. Đó không phải là tinh thần của Đức Kitô. Đó là tinh thần của những người Biệt phái giả hình.
Các sách Tin Mừng cho thấy những người Phariseu (Biệt phái) rất giỏi nhớ tội người khác. Họ nhớ và luận tội người phụ nữ ngoại tình. Họ nhớ quá khứ của người thu thuế. Họ nhớ những lỗi vi phạm luật lệ truyền thống. Họ ghi nhớ rất kỹ những thất bại của người khác, nhưng họ lại không nhìn thấy bóng tối tội lỗi ngay trong chính mình. Đó là căn bệnh kinh niên muôn thuở của đời sống tôn giáo. Người càng ít ý thức về tội lỗi của bản thân thường càng hăng hái nói về tội lỗi của người khác. Người càng xa lòng thương xót lại thường càng nhân danh chân lý. Người càng thiếu khiêm nhường thường càng thích đóng vai quan tòa.
Đức Giêsu thì hoàn toàn khác. Ngài không phủ nhận tội lỗi, nhưng Ngài luôn đặt con người lớn hơn tội lỗi của họ. Chúa luôn trân quý phẩm giá của con người, cho dù họ có là ai đi chăng nữa. Ngài thấy Phêrô không chỉ là kẻ chối Thầy. Ngài thấy Matthêu không chỉ là người thu thuế. Ngài thấy Maria Mađalêna không chỉ là người phụ nữ mang quá khứ đau thương. Ngài thấy điều ân sủng có thể làm nơi họ. Trong khi đó, nhiều Kitô hữu chỉ thấy điều quá khứ đã làm nơi họ. Có một sự thật đau lòng này: Giáo Hội nói rất nhiều về lòng thương xót nhưng thực hành rất ít lòng xót thương. Chúng ta tổ chức các tuần tĩnh tâm về tha thứ. Chúng ta đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót ào ào. Chúng ta hát về tình yêu Thiên Chúa rần rần. Nhưng khi gặp một người từng sa ngã, chúng ta lập tức trở thành công tố viên. Chúng ta đòi hỏi ở người khác một sự hoàn hảo mà chính mình không có. Chúng ta muốn được xét xử bằng lòng thương xót nhưng lại xét xử người khác bằng tiêu chuẩn khắt khe nhất. Đó là một hình thức đạo đức giả mà Tin Mừng luôn cảnh báo và lên án. Nghiêm trọng hơn nữa, văn hóa moi móc quá khứ còn là một sự xúc phạm đến quyền năng ân sủng, đến Thiên Chúa nhân hậu và khoan dung.
Nếu một người không thể thay đổi, vậy thì ơn cứu độ có còn ý nghĩa gì nữa? Nếu một người mãi mãi bị giam trong quá khứ, vậy thì hoán cải để làm gì? Nếu những lỗi lầm cũ luôn bị đem ra bàn tán và làm bằng chứng buộc tội, vậy thì bí tích Hòa Giải còn mang ý nghĩa gì trong thực tế đời sống cộng đoàn? Nhiều người nói họ tin vào bí tích Giải Tội. Nhưng cách họ đối xử với người khác cho thấy họ không tin rằng Thiên Chúa thực sự biến đổi con người. Họ tin vào việc tha thứ theo lý thuyết, theo một cách máy móc, hình thức, nhưng họ không tin vào sự tái sinh trong thực tế. Vì thế, người liên tục moi lại những tội lỗi của bản thân hay của người khác, mà thật ra đã được Chúa tha thứ từ lâu rồi, không chỉ làm tổn thương chính bản thân và tha nhân, mà họ còn đang chống lại công trình thương xót của Thiên Chúa. Họ đang đào lên những gì Chúa đã chôn. Họ đang mở lại những gì Chúa đã đóng. Họ đang kết án và làm tổn thương sâu sắc hơn những con người mà Chúa vẫn đang cố gắng chữa lành.
Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là phủ nhận công lý. Những sai phạm nghiêm trọng phải được xử lý. Những tổn hại phải được nhìn nhận và đền bù. Những nạn nhân phải được bảo vệ. Nhưng công lý Kitô giáo không phải là sự say mê kết án. Công lý Kitô giáo luôn hướng tới sự thật, sự chữa lành và sự phục hồi. Khác với tinh thần của đám đông luôn muốn tìm một người để ném đá. Ngày nay, thế giới đã có quá đủ những người kết án. Mạng xã hội đầy dẫy những người như thế. Chính trị cũng đầy những người kết án. Điều Giáo Hội cần không phải là thêm những công tố viên đạo đức. Điều Giáo Hội cần là những chứng nhân của lòng thương xót. Những người biết rằng mình cũng là tội nhân. Những người biết rằng mình đang sống nhờ ân sủng. Những người biết rằng nếu Chúa nhớ mãi những lỗi lầm của họ, họ cũng chẳng thể đứng vững và tồn tại.
Hy vọng sau khi đọc bài viết này, lần tới, khi bạn sắp kể lại một lỗi lầm cũ của một ai đó, hãy dừng lại và tự hỏi: “Tôi đang làm công việc của Chúa hay công việc của kẻ tố cáo?” Bởi trong Kinh Thánh, danh hiệu “kẻ tố cáo anh em” không thuộc về Thiên Chúa, mà nó thuộc về Satan. Còn Thiên Chúa là Đấng cứu độ. Ngài ném tội lỗi con người xuống đáy biển sâu. Xin đừng trở thành những “thợ lặn” dành cả đời lặn xuống đáy biển để kéo chúng lên!
Lm. Vui Chứng Nhân ĐỪNG TRỤC VỚT TỘI LỖI CHÚA ĐÃ NÉM XUỐNG BIỂN SÂU!
Tác giả: Lm Vui Chứng Nhân
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn