Một người có thể đánh mất cuộc đời mình như thế nào?

Thứ năm - 27/08/2026 10:23
Con người không chỉ rời khỏi cuộc đời vào ngày trái tim ngừng đập. Có những người vẫn đi làm, vẫn ăn uống, vẫn nói cười nhưng từ lâu đã thôi mong chờ một buổi sáng mới. Họ để những thất bại cũ khóa mình lại, để sự so sánh lấy mất niềm vui, để lời phán xét của người khác quyết định giá trị của bản thân.
ong noi va chau

Một buổi chiều, cậu bé ngồi bên ông nội. Trên chiếc bàn gỗ cũ có một chiếc đồng hồ cát. Những hạt cát nhỏ li ti cứ lặng lẽ rơi xuống, hạt này nối tiếp hạt kia, chẳng hạt nào có thể quay trở lại phía trên.

Cậu bé nhìn chiếc đồng hồ hồi lâu rồi bất chợt hỏi:

“Ông nội, làm thế nào mà một người có thể mất mạng?”

Ông không trả lời ngay.

Ông nhìn đứa cháu nhỏ trước mặt, rồi nhìn những hạt cát đang rơi. Có lẽ ông hiểu rằng câu hỏi của một đứa trẻ đôi khi cần một câu trả lời mà nhiều năm sau nó mới hiểu hết.

“Có nhiều cách lắm, con trai ạ.”

Cậu bé tròn mắt.

“Nhưng chẳng phải người ta chỉ mất cuộc đời khi người ta chết sao ông?”

Ông mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không hẳn.”

Rồi ông chỉ vào chiếc đồng hồ cát.

“Con nhìn xem. Mỗi hạt cát rơi xuống giống như một chút thời gian của đời người. Chúng ta thường nghĩ mình còn rất nhiều nên dễ dàng đem nó cho những chuyện chẳng đáng.”

Cậu bé im lặng nghe.

Ông nói rằng một người có thể đánh mất cuộc đời khi dành quá nhiều năm để sống theo câu chuyện người khác viết cho mình. Học thứ người khác muốn, làm điều người khác mong, cố trở thành hình mẫu khiến tất cả hài lòng, đến một ngày nhìn vào gương lại không còn biết người trong đó thực sự muốn gì.

Một người cũng có thể đánh mất rất nhiều thời gian khi cứ nhìn sang cuộc đời bên cạnh.

Thấy người khác thành công thì buồn vì mình chưa bằng họ. Thấy người khác có căn nhà đẹp hơn, công việc tốt hơn, chuyến đi xa hơn thì bắt đầu thấy những gì mình đang có trở nên nhỏ bé.

“Nhưng ông ơi, nhìn người khác để cố gắng hơn thì có gì sai?”

“Không sai,” ông đáp. “Chỉ sai khi con nhìn họ lâu đến mức quên mất con đường dưới chân mình.”

Cậu bé lại nhìn chiếc đồng hồ cát.

Cát vẫn rơi.

Ông kể tiếp rằng có những người mang một thất bại đi theo suốt nhiều năm. Một lần yêu nhầm, một lần làm ăn thất bại, một quyết định sai, một câu nói khiến họ ân hận. Chuyện đã qua từ rất lâu nhưng mỗi sáng thức dậy, họ vẫn mở cánh cửa cũ ấy rồi bước vào.

Họ không sống ở hiện tại nữa.

Họ sống trong một ngày đã chết từ nhiều năm trước.

Lại có những người dành phần lớn thời gian để tìm lỗi của thiên hạ. Ai cũng có điều đáng chê, chuyện gì cũng có thứ để phàn nàn. Họ biết người khác nên sống thế nào, nhưng căn phòng của chính mình thì chưa bao giờ chịu dọn.

Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Vậy thế nào mới là đang sống, ông?”

Lần này ông không trả lời ngay.

Ông lật chiếc đồng hồ cát lại.

Những hạt cát bắt đầu một hành trình mới.

“Là sáng thức dậy con vẫn còn muốn làm một việc gì đó. Vẫn có một người khiến con muốn gặp. Vẫn còn một nơi con muốn đến. Một điều con muốn học. Một lỗi lầm con muốn sửa. Một bữa cơm con muốn trở về ăn cùng gia đình.”

Ông dừng một chút rồi nói chậm hơn:

“Và quan trọng nhất, dù hôm qua có tệ đến đâu, hôm nay con vẫn tin mình có thể sống khác đi một chút.”

Cậu bé gật đầu, dù có lẽ lúc ấy cậu chưa hiểu hết.

Nhiều năm sau, khi cậu đã trưởng thành, ông nội không còn nữa. Chiếc bàn gỗ vẫn ở đó và chiếc đồng hồ cát cũ vẫn nằm trong căn nhà.

Một ngày mệt mỏi, người cháu năm nào cầm nó lên.

Cát lại rơi.

Bấy giờ anh mới hiểu câu nói của ông.

Con người không chỉ rời khỏi cuộc đời vào ngày trái tim ngừng đập.

Có những người vẫn đi làm, vẫn ăn uống, vẫn nói cười nhưng từ lâu đã thôi mong chờ một buổi sáng mới. Họ để những thất bại cũ khóa mình lại, để sự so sánh lấy mất niềm vui, để lời phán xét của người khác quyết định giá trị của bản thân.

Và cũng có những người đã đi qua rất nhiều mất mát nhưng vẫn trồng một chậu hoa trước cửa, vẫn gọi điện hỏi thăm một người bạn cũ, vẫn học một điều mới ở tuổi sáu mươi, bảy mươi, vẫn mua một tấm vé cho chuyến đi mình từng trì hoãn.

Chiếc đồng hồ cát không cho chúng ta biết còn bao nhiêu hạt ở phía trên.

Nó chỉ âm thầm nhắc rằng hạt đang rơi xuống chính là hạt thuộc về hiện tại.

Và khi nó còn đang rơi, câu chuyện của một đời người vẫn chưa viết xong.

Plutos Sale PM Chien - “ÔNG NỘI, MỘT NGƯỜI CÓ THỂ ĐÁNH MẤT CUỘC ĐỜI MÌNH NHƯ THẾ NÀO?”

Tác giả: Plutos Sale PM Chien

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập407
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm406
  • Hôm nay105,886
  • Tháng hiện tại3,733,617
  • Tổng lượt truy cập113,604,686
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây