Trung Đông: Bàn cờ tỉ đô và những quân cờ đầy toan tính

Thứ sáu - 27/03/2026 04:13
Để xóa bỏ hoàn toàn những hằn học từ thời Abraham đến nay, có lẽ các bên cần nhiều hơn là những bản ký kết ngoại giao; họ cần một sự thấu hiểu rằng: dù là Shia hay Sunni, Ba Tư, Ả Rập hay Do Thái, thì cái nắng của sa mạc đều gay gắt như nhau và nỗi đau mất mát của một người mẹ ở Tehran cũng đau đớn y hệt một người mẹ ở Jerusalem.
ả-rập

1. KHI TÔN GIÁO LÀ "LUẬT CHƠI" VÀ CŨNG LÀ "TRỌNG TÀI"

Nếu coi Trung Đông là một sân vận động, thì tôn giáo chính là bộ luật thi đấu mà ai cũng tuyên bố mình nắm giữ bản gốc chuẩn nhất. Cuộc chia ly giữa Sunni và Shia cách đây hơn 1.400 năm không chỉ là chuyện "ai đi lễ chùa nào", mà là cuộc chiến giành chiếc ghế lãnh đạo tối cao sau khi Thiên sứ Muhammad qua đời.

Nhóm Sunni (chiếm đa số) bảo rằng: "Cứ bầu người giỏi nhất mà làm". Nhóm Shia (thiểu số nhưng máu lửa) lại khăng khăng: "Phải là người trong nhà, có huyết thống mới được". Và thế là, từ một mâu thuẫn gia đình mang tính kế thừa, nó biến thành một cuộc "marathon" đối đầu xuyên thiên niên kỷ. Các quốc gia như Ả Rập Xê Út (anh cả Sunni) và Iran (đại gia Shia) không chỉ xuất khẩu dầu mỏ, họ còn "xuất khẩu" cả ý thức hệ. Mỗi khi có một biến động ở quốc gia láng giềng, hai ông lớn này lại bận rộn gửi "quà cáp" (thường là vũ khí và tiền tệ) cho các nhóm ủy nhiệm (proxy) để đảm bảo sân chơi vẫn theo ý mình.

2. "SALAD SẮC TỘC": KHÔNG CHỈ CÓ NGƯỜI Ả RẬP

Sai lầm phổ biến nhất của thế giới là nghĩ cứ ở Trung Đông thì đều là người Ả Rập. Thực tế, vùng đất này giống như một tô salad trộn nhưng các thành phần lại... không thích bị trộn vào nhau. Chúng ta có người Ba Tư (Iran) đầy tự trọng với đế chế ngàn năm, người Turk (Thổ Nhĩ Kỳ) mạnh mẽ muốn tìm lại hào quang Ottoman, và người Do Thái (Israel) kiên cường với lời hứa về Đất Thánh.

Chưa hết, còn có người Kurd – dân tộc đông dân nhất thế giới mà không có quốc gia riêng, cứ lẳng lặng sống xuyên biên giới từ Iraq, Syria đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự chồng chéo này tạo ra một ma trận mà ở đó, bản sắc dân tộc đôi khi còn mạnh hơn cả hộ chiếu. Một người Iraq có thể cảm thấy gần gũi với một người Iran vì cùng là Shia, nhưng lại sẵn sàng cầm súng chống lại vì mình là người Ả Rập còn ông kia là người Ba Tư. Sự phức tạp này khiến các cuộc chiến ở đây không bao giờ có một "kết thúc có hậu" kiểu Hollywood, vì cứ giải quyết xong chuyện tôn giáo thì chuyện sắc tộc lại nổi lên "biểu tình". 

3. TỪ "CUỘC CHIẾN BÓNG TỐI" ĐẾN XUNG ĐỘT TRỰC DIỆN ISRAEL-IRAN

Sau nhiều thập kỷ đối đầu qua các lực lượng ủy nhiệm và chương trình hạt nhân của Tehran, quan hệ Israel - Iran đã chính thức vượt ngưỡng "chiến tranh bóng tối" để tiến vào giai đoạn xung đột trực tiếp (2025–2026). Căng thẳng bắt đầu leo thang dữ dội từ cuộc chiến Gaza năm 2023, dẫn đến các đợt không kích trả đũa xuyên biên giới chưa từng thấy vào năm 2024.

Đỉnh điểm là chiến dịch quân sự quy mô lớn của liên quân Mỹ – Israel vào đầu năm 2026, nhằm vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo trọng yếu của Iran. Cuộc tấn công bất ngờ vào cuối tháng 2/2026 đã khiến giới lãnh đạo tối cao tại Tehran rung chuyển, kích hoạt hàng loạt đợt đáp trả bằng "mưa tên lửa" và máy bay không người lái từ lãnh thổ Iran dội xuống Israel cùng các căn cứ Mỹ. Hiện nay, cả vùng Trung Đông đang nín thở khi các cuộc đọ súng và không kích quy mô lớn đang vẽ lại trật tự địa chính trị theo cách đẫm máu nhất, đẩy bóng ma chiến tranh tổng lực lên mức báo động đỏ. 

Đây không còn là cuộc đấu giữa hai quốc gia, mà là cuộc va chạm giữa hai tầm nhìn về tương lai khu vực: một Israel muốn hội nhập kinh tế với thế giới Ả Rập và một Iran muốn xóa bỏ ảnh hưởng của phương Tây bằng "vòng đai lửa" bao quanh Tel Aviv.

4. THỔ NHĨ KỲ: GÃ KHỔNG LỒ "NỬA ÂU NỬA Á"

Nếu bỏ qua Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta đã mất đi một nửa kịch tính. Ankara đóng vai trò như một "người gác cổng" thông thái nhưng đầy tham vọng. Từng là trung tâm của Đế chế Ottoman cai trị cả Trung Đông hàng trăm năm, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại không muốn chỉ ngồi yên xem kịch. Họ là thành viên NATO duy nhất trong vùng nhưng lại sẵn sàng bắt tay với Nga khi cần, và là quốc gia Sunni nhưng lại thường xuyên chỉ trích các "ông vua dầu mỏ" Ả Rập.

Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào mọi ngóc ngách: từ việc đưa quân sang Syria để ngăn chặn người Kurd, hỗ trợ chính phủ Libya, cho đến việc cung cấp thiết bị bay không người lái (Bayraktar) làm thay đổi cục diện chiến trường. Tổng thống Erdogan luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh Thổ Nhĩ Kỳ như một thủ lĩnh mới của thế giới Hồi giáo, cạnh tranh trực tiếp với Ả Rập Xê Út về quyền lực mềm và sức mạnh quân sự. Ankara không chọn phe một cách mù quáng; họ chọn phe nào giúp họ lấy lại vị thế "đế chế" năm xưa.

5. AI CẬP: "MỎ NEO" TRONG CƠN BÃO

Trong khi các quốc gia khác bận rộn với tên lửa và ý hệ, Ai Cập đóng vai trò là "người lớn trong phòng". Là quốc gia Ả Rập đông dân nhất và sở hữu quân đội thiện chiến hàng đầu, Ai Cập là trọng tài bắt buộc cho mọi cuộc đàm phán giữa Israel và thế giới Ả Rập. Với kênh đào Suez – mạch máu kinh tế toàn cầu, Cairo có đủ quyền lực để khiến cả thế giới phải lắng nghe.

Dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng về mặt văn hóa và tôn giáo, Ai Cập vẫn là trung tâm với đại học Al-Azhar – nơi định hình tư tưởng cho dòng Sunni toàn thế giới. Vai trò của Ai Cập trong các cuộc chiến thường mang tính kiềm chế: họ ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của Gaza, trung gian hòa giải các phe phái tại Libya và là đối trọng ổn định ngăn chặn làn sóng cực đoan tràn sang Bắc Phi. Nếu Trung Đông là một con tàu đang tròng trành, thì Ai Cập chính là cái mỏ neo giữ cho nó không bị lật úp hoàn toàn trước những cơn sóng dữ từ Tehran hay Tel Aviv.

6. DẦU MỎ: "LỜI NGUYỀN" TRONG CAN NHỰA

Trung Đông có lẽ sẽ yên bình hơn nếu dưới chân họ chỉ có cát và đá. Nhưng hỡi ôi, định mệnh lại ban tặng cho họ "vàng đen". Dầu mỏ là nguồn cơn khiến các cường quốc bên ngoài như Mỹ, Nga, Trung Quốc không thể rời mắt khỏi vùng đất này. Các nước vùng Vịnh như UAE hay Qatar đã dùng dầu mỏ để biến sa mạc thành những thành phố tương lai đầy rẫy siêu xe, nhưng đồng thời, dầu mỏ cũng là nguồn tài trợ cho các cuộc chiến.

Vai trò của các nước vùng Vịnh trong các cuộc xung đột thường là "nhà tài trợ vàng". Họ dùng quyền lực mềm (truyền hình Al Jazeera) và quyền lực cứng (petrodollar) để xoay chuyển cục diện chính trị từ Bắc Phi đến Trung Á. Khi dầu mỏ lên tiếng, những mâu thuẫn tôn giáo đôi khi chỉ là cái cớ bóng bẩy để che đậy cuộc chiến giành thị phần năng lượng và vị thế địa chính trị. Tuy nhiên, sự xuất hiện của năng lượng xanh đang buộc các quốc gia này phải thay đổi: họ đang dần chuyển từ tài trợ súng đạn sang đầu tư công nghệ, vì họ hiểu rằng khi thế giới không còn cần dầu, thì niềm kiêu hãnh giáo phái cũng không thể lấp đầy dạ dày của người dân.

7. KẾT LUẬN: HÒA BÌNH CÓ PHẢI LÀ ẢO ẢNH?

Vai trò của các nước Trung Đông trong các cuộc chiến triền miên là một vòng lặp: Xung đột tạo ra bất ổn -> Bất ổn cần dựa vào bản sắc (tôn giáo/chủng tộc) để tập hợp lực lượng -> Tập hợp lực lượng lại dẫn đến xung đột mới. Dù từng có những tia hy vọng từ Hiệp định Abraham hay sự bắt tay giữa Ả Rập Xê Út và Iran, nhưng sự trỗi dậy của bạo lực trực tiếp hiện nay giữa Israel và Iran cho thấy những vết thương lịch sử vẫn còn rất sâu và mưng mủ.

Để xóa bỏ hoàn toàn những hằn học từ thời Abraham đến nay, có lẽ các bên cần nhiều hơn là những bản ký kết ngoại giao; họ cần một sự thấu hiểu rằng: dù là Shia hay Sunni, Ba Tư, Ả Rập hay Do Thái, thì cái nắng của sa mạc đều gay gắt như nhauNỖI ĐAU MẤT MÁT CỦA MỘT NGƯỜI MẸ Ở TEHRAN CŨNG ĐAU ĐỚN Y HỆT MỘT NGƯỜI MẸ Ở JERUSALEM. Trung Đông sẽ chỉ thực sự bình yên khi những quân cờ trên bàn cờ tỷ đô này nhận ra rằng: thắng thua trong một cuộc chiến dù nhân danh một “chính nghĩa gì đó”, cũng chỉ là một chiến thắng rỗng tuếch trên một vùng đất hoang tàn

22/03/2026

Lê Thanh Liêm,  SSBM Global DBA

-------------------------

NGUỒN THAM KHẢO (References)

* Fromkin, D. (1989). A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. Henry Holt and Company.

* Gause, F. G. (2014). Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War. Brookings Institution.

* Lewis, B. (2003). The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror. Modern Library.

* Rogand, E. (2009). The Arabs: A History. Basic Books.

* Parsi, T. (2017). Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy. Yale University Press. (Dẫn chứng về nguồn gốc đối đầu Israel-Iran).

Tác giả: Lê Thanh Liêm HT66

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập341
  • Hôm nay77,839
  • Tháng hiện tại1,689,425
  • Tổng lượt truy cập100,711,906
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây