Sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương [2]

Thứ ba - 02/06/2026 23:04
Đừng chờ đến một ngày đẹp mới sống đẹp. Đừng chờ lòng sốt sắng rồi mới cầu nguyện. Đừng chờ người kia đổi rồi mình mới dịu. Đừng chờ hết bệnh rồi mới tạ ơn. Đừng chờ tuổi già rồi mới lo phần linh hồn. Đừng chờ xong hết việc rồi mới đọc một đoạn Tin Mừng. Đừng chờ một kỳ tĩnh tâm đặc biệt rồi mới đi xưng tội.
phut hien tai

Đừng chờ thêm nữa. Hãy bắt đầu từ bây giờ. Nếu lâu rồi chưa cầu nguyện sốt sắng, tối nay bắt đầu lại. Nếu lâu rồi chưa xưng tội, đừng dời thêm. Nếu trong nhà lâu rồi không đọc kinh chung, tối nay đọc một kinh ngắn thôi cũng được. Nếu đang giận ai, hôm nay bước một bước nhỏ. Nếu đã sống hời hợt quá lâu, hôm nay xin Chúa cho mình sống thật. Nếu đã quen làm việc Chúa mà thiếu bình an, hôm nay xin được yêu Chúa hơn việc của Chúa. Có thể chúng ta không viết được một cuốn Đường Hy Vọng. Nhưng Chúa không đòi như thế. Chúa chỉ hỏi: con có viết đẹp trang hôm nay của đời con không? Con có sống phút hiện tại này cho có hồn không? Con có để phút giây này thành nơi gặp Ta không? Con có làm cho nó đầy tình thương không?

Ước gì người mẹ mang câu ấy vào căn bếp. Người cha mang câu ấy vào trách nhiệm làm chồng, làm cha. Người trẻ mang câu ấy vào cuộc chiến giữ mình trong sạch và trung thực. Người già mang câu ấy vào tuổi xế chiều. Người đau bệnh mang câu ấy vào từng cơn đau. Người phục vụ mang câu ấy vào từng việc âm thầm. Linh mục mang câu ấy lên bàn thờ. Tu sĩ mang câu ấy vào đời cộng đoàn. Giáo dân mang câu ấy vào từng sinh hoạt giáo xứ. Ước gì câu nói ấy không chỉ ở trên môi miệng, nhưng đi vào nhịp sống hằng ngày. Vì nếu từng người bắt đầu sống phút hiện tại cho đầy tình thương, gia đình sẽ ấm hơn, giáo xứ sẽ nhẹ hơn, cộng đoàn sẽ hiền hơn, lòng người sẽ bớt cứng hơn, và thế giới quanh ta cũng bớt lạnh hơn.

Có những tư tưởng khi mới nghe, người ta thấy như một lời khuyên. Nhưng càng sống lâu, càng đi qua nhiều biến cố, càng va chạm nhiều với con người và với chính sự yếu đuối của mình, người ta mới thấy đó không còn chỉ là một lời khuyên nữa, nhưng là một lối đi. Và có những lối đi không phải để giúp người ta sống dễ hơn, nhưng để giúp người ta sống thật hơn. Câu nói của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một câu như thế: “Tôi không chờ đợi. Tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương.” Nếu chỉ đọc nhanh, người ta có thể nghĩ đó là một câu nói đẹp. Nhưng nếu ngồi xuống đủ lâu, đủ thinh lặng, đủ thật với những điều đang có trong lòng mình, thì sẽ thấy đây là một trong những định nghĩa đẹp nhất về sự thánh thiện. Nên thánh không phải là làm được những chuyện vượt sức người, nhưng là sống trọn giây phút Chúa trao và đổ tình yêu vào giây phút ấy. Nên thánh không phải là đi tìm những điều lớn lao thật xa, nhưng là không để một phút nào rơi khỏi tay mình mà trống vắng tình thương. Nên thánh không phải là chờ mình tốt hơn, mạnh hơn, sốt sắng hơn, ít vấp hơn rồi mới bắt đầu. Nên thánh là bắt đầu ngay từ chỗ mình đang đứng, trong hoàn cảnh mình đang có, với những giới hạn mình đang mang, với những người Chúa đang đặt bên cạnh, và làm cho chính chỗ đó thành nơi của ân sủng.

Nhưng để sống được điều ấy, người ta phải đi rất sâu. Vì phút hiện tại không phải lúc nào cũng dễ thương. Có những phút hiện tại rất đẹp, nhưng cũng có những phút hiện tại rất nặng. Có lúc hiện tại là một bữa cơm gia đình ấm cúng, nhưng cũng có lúc hiện tại là một căn phòng bệnh đầy mùi thuốc. Có lúc hiện tại là tiếng cười của con trẻ, nhưng cũng có lúc hiện tại là một cuộc cãi vã tưởng như không dứt. Có lúc hiện tại là giờ cầu nguyện bình an, nhưng cũng có lúc hiện tại là một đêm dài không ngủ vì lòng đầy bất an. Có lúc hiện tại là lúc được yêu mến, được lắng nghe, được nâng đỡ, nhưng cũng có lúc hiện tại là lúc bị hiểu lầm, bị bỏ quên, bị tước mất những gì mình từng bám vào. Bởi thế, nói “sống phút hiện tại” không phải là nói về một hiện tại lý tưởng. Đức Hồng y Thuận không dạy chúng ta sống hiện tại khi hiện tại đẹp, mà dạy sống hiện tại ngay cả khi hiện tại đau. Không chỉ sống, nhưng còn làm cho nó đầy tình thương. Chính chỗ ấy mới là vẻ đẹp lạ lùng của linh đạo này. Và nếu đi sâu hơn nữa, ta sẽ thấy năm nơi rất thật trong đời người, nơi câu nói ấy cần được sống với chiều sâu đặc biệt: trong gia đình, trong đau khổ, trong đời linh mục, trong tuổi già, và trước giờ chết.

Phút hiện tại trong gia đình là một nơi rất âm thầm nhưng rất quyết định. Gia đình không phải là nơi người ta chỉ sống bằng những biến cố lớn. Gia đình được dệt bằng vô số phút giây nhỏ. Một lời chào buổi sáng. Một bữa cơm chiều. Một câu hỏi han. Một sự chờ nhau. Một ánh mắt dịu. Một lần nhịn. Một lần xin lỗi. Một lần bớt đi một câu làm đau. Một giờ kinh ngắn. Một lần tắt điện thoại để nghe nhau. Một lần bước chậm lại để nhìn thấy người thân mình đang mệt. Một lần nhận ra cha mẹ đã già đi. Một lần chợt thấy con mình đang cô đơn. Một lần nhìn người bạn đời và nhận ra lâu rồi mình sống cạnh nhau mà chưa chắc đã còn thật sự ở với nhau. Gia đình bền hay nứt, ấm hay lạnh, bình an hay ngột ngạt, nhiều khi không bắt đầu từ những chuyện rất lớn, mà từ chính những phút hiện tại ấy. Có những mái nhà đổ vỡ không phải vì một cơn bão đầu tiên quá mạnh, nhưng vì suốt một thời gian dài, người ta không còn biết làm cho phút hiện tại đầy tình thương nữa. Người chồng đi làm về nhưng chỉ mang thân xác về nhà, còn trái tim thì ở lại với áp lực, với điện thoại, với công việc, với chính mình. Người vợ quanh quẩn với bao lo toan và bắt đầu nói chuyện với chồng không còn bằng trái tim cần được yêu, nhưng bằng một tâm hồn đã chất đầy mỏi mệt. Con cái ở đó mà không ai thật sự nghe. Ông bà ở đó mà dần dần bị xem như người ở nhờ trong chính ngôi nhà của mình. Cả nhà ăn cùng mâm nhưng mỗi người ở trong một thế giới khác. Cùng sống dưới một mái, nhưng trái tim không chạm tới nhau nữa.

Chính nơi đó, lời của Đức Hồng y Thuận trở thành một lối cứu gia đình. “Tôi không chờ đợi.” Đừng chờ khi rảnh hơn mới yêu thương gia đình. Đừng chờ tới khi hết áp lực mới dịu dàng với nhau. Đừng chờ tới khi cha mẹ bệnh nặng mới nghĩ đến việc ngồi cạnh các cụ lâu hơn. Đừng chờ tới khi con cái khép lòng mới hối tiếc vì mình đã không hiện diện. Đừng chờ tới khi hôn nhân nguội lạnh mới hoảng hốt tìm cách hâm nóng. Đừng chờ. Trong gia đình, rất nhiều cơ hội yêu thương chỉ đi qua một lần. Có những bữa cơm nếu đã mất rồi thì không lấy lại được. Có những lời cần nói hôm nay, nếu không nói, ngày mai có thể không còn ý nghĩa như cũ nữa. Có những bàn tay nếu hôm nay không nắm, mai đã lạnh đi. Có những người ở ngay trong nhà mà ta tưởng lúc nào cũng còn đó, cho đến một ngày không còn nữa. Gia đình là nơi con người dễ đánh mất hiện tại nhất vì tưởng rằng mình còn rất nhiều ngày chung sống. Nhưng thật ra, mỗi ngày bên nhau là một quà tặng mỏng manh. Sống phút hiện tại trong gia đình là nhận ra rằng mỗi lần ngồi với nhau, mỗi lần nói với nhau, mỗi lần chạm đến nhau bằng lời nói hay thái độ, đều có thể là một chỗ cứu nhau hoặc làm đau nhau. 

Làm cho phút hiện tại đầy tình thương trong gia đình không có nghĩa là lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng là khi có mệt vẫn cố không làm người khác thêm mệt, khi có bất đồng vẫn nhớ giữ nhân phẩm cho nhau, khi có va chạm vẫn nhớ người trước mặt là người Chúa đã trao, không phải là nơi để mình trút cơn giận. Có khi tình thương trong gia đình là nấu một bữa cơm tử tế dù lòng không vui. Có khi là ngồi nghe mà không ngắt lời. Có khi là biết nói “anh xin lỗi”, “em xin lỗi”, “ba xin lỗi”, “mẹ xin lỗi.” Có khi là bỏ xuống một cuộc cãi thắng để giữ lại một mái nhà. Có khi là đọc với nhau một kinh thật ngắn trong lúc cả nhà không biết nói gì thêm. Có khi là ngồi bên người già đang lẩm cẩm, nghe lại một câu chuyện cũ mà không thấy phiền. Có khi là biết không nuông chiều con bằng vật chất mà bỏ đói nó về sự hiện diện. Có khi là ôm lấy một người trong nhà đang rơi vào thất bại và nói với họ rằng: con vẫn có chỗ trong gia đình này. Nếu gia đình nào cũng biết dừng lại trước lời của Đức Hồng y Thuận và hỏi: hôm nay, ngay trong mái nhà mình, mình có thể làm cho phút hiện tại này đầy tình thương bằng điều gì, thì rất nhiều gia đình sẽ được cứu không phải bằng điều lớn, mà bằng điều thật.

Phút hiện tại trong đau khổ lại là một chiều sâu khác, thẳm hơn, khó hơn, nhưng cũng sáng hơn. Bởi lẽ khi đau khổ đến, phản ứng tự nhiên của con người là muốn thoát ra, muốn chạy đi, muốn hỏi tại sao, muốn đòi một lời giải thích, muốn Chúa cất đi càng nhanh càng tốt. Điều đó không sai. Chúa biết con người yếu, nên Chúa không trách khi chúng ta run. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, đau khổ sẽ dễ trở thành một cái hố. Đức Hồng y Thuận cho thấy một con đường khác: không phải trước hết hỏi làm sao để thoát ngay, nhưng là làm sao để sống giây phút đau khổ ấy mà không đánh mất Chúa, không đánh mất tình yêu, không đánh mất phẩm giá nội tâm. Đau khổ có thể mang nhiều hình dạng. Có người đau vì thân xác. Có người đau vì bệnh lâu ngày, uống thuốc mãi mà không khỏi. Có người đau vì tinh thần, vì mất ngủ, vì lo âu, vì một vết thương tâm lý không dễ gọi tên. Có người đau vì bị phản bội. Có người đau vì bị hiểu lầm. Có người đau vì đứa con mình dốc lòng nuôi nấng nay quay lưng. Có người đau vì người mình yêu không còn là người của ngày xưa nữa. Có người đau vì mình đã cố sống tốt mà vẫn bị nói xấu. Có người đau vì cầu nguyện nhiều năm mà hoàn cảnh không đổi. Có người đau vì phải mang một thập giá mà mình không hề chọn. Trong những lúc ấy, người ta rất dễ nghĩ rằng hiện tại chỉ là gánh nặng phải chịu đựng cho xong. Nhưng linh đạo của Đức Hồng y Thuận mời ta nhìn khác: ngay cả đau khổ cũng là nơi có thể đầy tình thương, nếu ta biết sống nó với Chúa.

Điều này không hề dễ, và cũng không phải là một thứ đạo đức rẻ tiền bảo người ta cứ mỉm cười giữa đau khổ. Không. Người đau vẫn đau. Người bệnh vẫn mệt. Người bị phản bội vẫn nhói. Người cô đơn vẫn thấy trống. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, vẫn có một tự do cuối cùng mà không ai lấy được nếu người ta không trao nó cho bóng tối: đó là cách mình sống chính giây phút đau ấy. Một người bệnh có thể làm cho phút hiện tại đầy tình thương bằng cách dâng cơn đau của mình cho Chúa thay vì chỉ than trách. Một người bị hiểu lầm có thể làm cho phút hiện tại đầy tình thương bằng cách giữ lòng mình khỏi ác đi. Một người thất bại có thể làm cho phút hiện tại đầy tình thương bằng cách không khinh mình, không tuyệt vọng, nhưng khiêm tốn đứng dậy. Một người mẹ có con hư có thể làm cho phút hiện tại đầy tình thương bằng một chuỗi Mân Côi khóc âm thầm mà không bỏ hy vọng. Một người đang khô khan trong đức tin có thể làm cho phút hiện tại đầy tình thương bằng cách vẫn ngồi lại trước Chúa, dù chẳng cảm thấy gì. Nhiều người nghĩ rằng đau khổ chỉ có thể làm mình hẹp lại. Nhưng nếu sống với Chúa, đau khổ còn có thể làm lòng mình rộng ra, sâu ra, hiền ra. Có những người trước khi khổ thì rất cứng, nhưng sau khi khổ lại biết thương người khác hơn. Có những người trước khi bệnh thì sống rất vội, nhưng sau khi bệnh lại biết quý từng phút nhỏ bên người thân. Có những người trước khi bị hiểu lầm thì rất dễ phán xét, nhưng sau khi mang một vết oan, họ dịu hơn với những yếu đuối của người khác. Nếu để Chúa chạm vào, đau khổ không chỉ là nơi ta khóc, mà còn là nơi ta được thanh luyện. Đức Hồng y Thuận không chỉ dạy ta chịu đau, mà dạy ta thánh hóa đau khổ bằng tình yêu. Chính ở đây, đau khổ không còn là vùng đất chết. Nó có thể trở thành bàn thờ. Nó có thể trở thành một nơi rất kín mà ở đó, linh hồn học cách bám Chúa hơn mọi chỗ dựa khác. Nó có thể trở thành ngục tù bên ngoài nhưng là bầu trời bên trong.

Phút hiện tại trong đời linh mục là một nơi vừa đẹp vừa dễ bị thử thách nhất. Vì linh mục là người của bàn thờ, người của Lời Chúa, người của bí tích, người sống giữa đoàn chiên. Nhưng cũng chính vì thế, linh mục rất dễ bị cuốn vào “việc của Chúa” đến mức quên chính Chúa. Đây là một cơn cám dỗ rất thật. Một linh mục có thể bận rộn suốt ngày với lễ lạy, giảng dạy, giải tội, họp hành, xây dựng, thăm viếng, điều hành, nhưng bên trong lại mệt dần, khô dần, cạn dần nếu không còn sống phút hiện tại với Chúa. Có khi điều giết chết đời linh mục không phải là một biến cố lớn, mà là một sự trượt dài âm thầm: cầu nguyện vội hơn, Thánh Lễ làm cho xong hơn, bài giảng chuẩn bị như bổn phận hơn là như một lời phải được sinh ra trong cầu nguyện, giải tội như một công việc phải xử lý, giáo dân như một tập hợp cần quản lý hơn là những linh hồn cần được yêu. Một linh mục có thể vẫn làm việc tốt bên ngoài mà bên trong thì mỏi lả, vì đánh mất phút hiện tại như nơi gặp Chúa. 

Đức Hồng y Thuận nhắc đời linh mục rằng: không chờ đợi. Đừng chờ đến khi xong hết việc mới cầu nguyện thật. Đừng chờ đến khi giáo xứ ổn rồi mới lo nội tâm. Đừng chờ đến khi bớt căng mới ở lại lâu hơn với Chúa. Đừng chờ tới khi bị rơi vào khủng hoảng rồi mới quay lại với cốt lõi của ơn gọi. Một linh mục phải học làm cho phút hiện tại đầy tình thương ngay trong chính đời thường của sứ vụ mình. Khi dâng lễ, dâng như thể đây là Thánh Lễ cuối cùng đời mình. Khi giảng, giảng như người đã để Lời Chúa đi qua tim mình trước. Khi giải tội, ngồi tòa như người biết mình cũng được thương xót.

Khi thăm người bệnh, đi như người mang Chúa đến, chứ không chỉ làm một việc mục vụ. Khi nghe một người kể khổ, nghe bằng trái tim mục tử, chứ không bằng sự mệt mỏi của người quản lý. Khi bị giáo dân hiểu lầm, làm cho phút hiện tại đầy tình thương bằng sự hiền lành và lòng tín thác. Khi bị cô đơn, làm cho phút hiện tại đầy tình thương bằng việc đi sâu hơn vào tương quan với Chúa. Khi thành công, làm cho phút hiện tại đầy tình thương bằng sự khiêm nhường. Khi thất bại, làm cho phút hiện tại đầy tình thương bằng sự phó thác. 

Đời linh mục không lớn lên nhờ những chương trình lớn cho bằng nhờ những phút nhỏ được sống với Chúa cho thật. Một linh mục có thể giảng hay, làm việc giỏi, tổ chức mạnh, nhưng nếu không có phút hiện tại với Chúa, thì dần dần sẽ làm việc Chúa bằng sức riêng. Và làm việc Chúa bằng sức riêng lâu ngày sẽ thành nặng. Chỉ người biết trở về với phút hiện tại, biết chọn Chúa hơn việc của Chúa, mới giữ được sự tươi mới của ơn gọi. Có khi sự thánh thiện của linh mục không nằm ở những điều ai cũng thấy, mà ở chỗ rất kín: một giờ chầu không ai biết, một lần dâng đau khổ âm thầm cho đoàn chiên, một lần chịu hiểu lầm mà không cứng lòng, một đêm mất ngủ cầu cho giáo dân, một buổi sáng lên bàn thờ với trái tim tan nát mà vẫn trao chính Chúa cho cộng đoàn bằng tất cả lòng tin. Ở đó, phút hiện tại của đời linh mục trở thành lễ vật.

Phút hiện tại trong tuổi già lại là một trường học rất riêng của linh đạo này. Tuổi già thường bị người đời nhìn như giai đoạn cuối, giai đoạn tàn, giai đoạn chờ đợi. Có người già rồi bắt đầu nghĩ rằng đời mình chỉ còn là đếm ngày. Có người thấy mình chẳng còn ích gì nữa. Có người thấy mình là gánh nặng. Có người nhìn thân xác yếu đi, trí nhớ giảm đi, bước chân chậm lại, bạn bè lần lượt ra đi, con cháu bận rộn, và trong lòng nảy ra một nỗi buồn rất sâu: mình còn lại gì? Chính ở đây, lời của Đức Hồng y Thuận trở nên quý vô cùng. “Tôi không chờ đợi.” Tuổi già không phải là thời gian chỉ để chờ chết. Tuổi già vẫn là hiện tại. Và hiện tại ấy vẫn có thể đầy tình thương, đầy ân sủng, đầy hoa trái thiêng liêng. Có khi tuổi trẻ làm được nhiều việc, nhưng tuổi già mới sinh được nhiều chiều sâu. Có những người trẻ phục vụ rất nhiều mà chưa chắc nội tâm sâu. Có những người già không làm được bao nhiêu nữa, nhưng sự hiện diện hiền lành, cầu nguyện, nhẫn nại, đức tin bền bỉ của họ nuôi cả một gia đình, một cộng đoàn. Một bà cụ lần chuỗi cho con cháu mỗi ngày đang làm cho phút hiện tại của tuổi già đầy tình thương. Một ông cụ đau yếu mà vẫn cố dự lễ, vẫn giữ bình an, đang làm cho phút hiện tại đầy tình thương. Một người già chấp nhận sự lệ thuộc mà không gắt gỏng, đang làm cho phút hiện tại đầy tình thương. Một người cao tuổi thôi không oán than mãi về quá khứ, nhưng biết tạ ơn, biết cầu nguyện, biết chúc lành, biết kể cho con cháu những điều nâng tâm hồn lên, người ấy đang làm cho tuổi già thành mùa chín. 

Tuổi già có một cám dỗ là sống bằng tiếc nuối: tiếc sức khỏe cũ, tiếc vai trò cũ, tiếc thời mình còn làm được nhiều điều. Nhưng nếu cứ sống bằng tiếc nuối, người ta sẽ không còn gặp được Chúa trong chính tuổi già của mình. Chúa không chỉ hiện diện trong thời son trẻ. Ngài cũng hiện diện trong tay run, trong mắt mờ, trong bước chậm, trong những ngày phải ngồi yên nhiều hơn, trong ký ức dài hơn hiện tại. Tuổi già có thể là mùa mà Chúa cất dần khỏi tay ta những gì bên ngoài để đưa ta vào cái lõi. Không còn làm được nhiều như trước, nhưng còn cầu nguyện. Không còn đi xa như trước, nhưng còn chúc lành. Không còn nói mạnh như trước, nhưng còn làm chứng bằng sự hiền. Không còn được người ta chú ý như trước, nhưng có thể đi sâu hơn vào sự thân mật với Chúa. Một người già biết sống phút hiện tại với Chúa sẽ trở thành một phúc lành rất lớn. Họ làm cho con cháu nhớ rằng đời người không đo bằng hiệu suất, mà bằng tình yêu. Họ nhắc mọi người rằng có một vẻ đẹp rất sâu trong sự chậm, trong sự lặng, trong sự phó thác. Họ chứng minh rằng ngay khi thân xác suy đi, linh hồn vẫn có thể lớn lên. Và như thế, tuổi già không phải chỉ là đoạn cuối, mà là một đoạn rất thiêng liêng của cuộc hành trình.

Và rồi, phút hiện tại trước giờ chết là chỗ cuối cùng, sâu nhất, lặng nhất, và cũng chân thật nhất của tất cả. Suy nghĩ về giờ chết không phải để sợ, nhưng để sống đúng. Bởi nếu không nhớ rằng mình sẽ chết, người ta rất dễ sống hời hợt. Người ta cứ tưởng còn nhiều thời gian, còn nhiều dịp khác, còn nhiều lần sau. Nhưng thật ra, đời người rất mỏng. Một ngày nào đó, mỗi người sẽ bước vào phút hiện tại cuối cùng của đời mình. Khi ấy, rất nhiều điều từng làm mình bận sẽ bỗng trở nên nhẹ tênh. Những tranh cãi hơn thua, những tự ái lâu năm, những danh vọng, những bám víu, những chuyện mình từng tưởng là rất lớn, sẽ nhỏ lại rất nhanh. Điều còn lại sẽ là gì? Có lẽ chỉ còn tình yêu. Chỉ còn mối tương quan với Chúa. Chỉ còn những gì ta đã sống thật. Chỉ còn lòng thương xót Chúa. Chỉ còn những phút hiện tại ngày xưa ta đã làm đầy bằng tình thương hay đã để rơi đi vô nghĩa. Bởi vậy, người biết sống phút hiện tại cho đẹp là người đang chuẩn bị cho giờ chết mỗi ngày, không phải bằng sự hoảng hốt, mà bằng sự tỉnh thức. 

Một người sống hôm nay như quà tặng sẽ không quá sợ ngày cuối. Một người biết xin lỗi, biết tha thứ, biết yêu thương, biết cầu nguyện, biết dâng đau khổ, biết chọn Chúa, thì đến giờ cuối sẽ không thấy đời mình hoàn toàn xa lạ với Thiên Chúa. Trước giờ chết, điều đau nhất có lẽ không phải là mất đi những gì mình có, mà là chợt thấy mình đã không sống. Đã có bao nhiêu ngày đi qua trong vô nghĩa. Đã có bao nhiêu cơ hội yêu mà mình bỏ lỡ. Đã có bao nhiêu lời cần nói mà mình im. Đã có bao nhiêu lần Chúa ghé qua mà mình bận. Cho nên, nghĩ về phút hiện tại trước giờ chết là để tự hỏi: nếu hôm nay là ngày cuối, tôi sẽ sống khác điều gì? Tôi còn giận ai không? Tôi còn trì hoãn điều lành nào không? Tôi còn để điều gì cản mình đến với Chúa không? Tôi có đang hiện diện thật với người thân không? Tôi có đang sống như thể mình bất tử ở đời này không? 

Câu hỏi ấy không phải để làm ta loạn lên, nhưng để làm ta tỉnh ra. Đức Hồng y Thuận đã từng nói phải sống mỗi ngày như thể là ngày cuối. Không phải để sống trong sợ hãi, nhưng để mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi quyết định được đẹp hơn, thật hơn, có hồn hơn. Một người biết rằng mình sẽ chết sẽ quý Thánh Lễ hơn, quý lời kinh hơn, quý cha mẹ hơn, quý người bạn đời hơn, quý những buổi tối còn ngồi bên nhau hơn. Họ không để việc lành chờ quá lâu. Họ không để lời xin lỗi nằm mãi trên môi. Họ không để những điều tốt chỉ còn là ý định. Và khi giờ cuối đến, điều nâng họ không phải là cảm giác mình đã làm được nhiều, mà là lòng tin rằng từng phút giây nhỏ bé mình đã cố sống trong tình thương không hề mất đi trước mặt Chúa.

Vì thế, năm hướng này thật ra không tách rời nhau. Gia đình, đau khổ, đời linh mục, tuổi già, giờ chết, tất cả đều gặp nhau ở một chỗ: con người chỉ có hiện tại để yêu. Không ai yêu trong ngày hôm qua. Không ai hoán cải trong ngày mai. Không ai gặp Chúa trong một tương lai chưa đến. Chúng ta chỉ có giây phút đang ở trong tay. Nhưng giây phút ấy, nếu được làm đầy bằng tình thương, thì dù ở trong bếp, trong bệnh viện, trên bàn thờ, trong căn phòng tuổi già, hay trên giường hấp hối, vẫn có thể thành nơi rất gần với trời. Đức Hồng y Thuận không dạy một điều gì xa xôi. Ngài dạy một con đường rất thực: đừng chờ một hoàn cảnh lý tưởng mới sống đẹp. Hãy sống đẹp ngay ở chỗ Chúa đang đặt ta. Đừng chờ đến lúc dễ mới yêu thương. Hãy yêu thương ngay trong lúc khó. Đừng chờ mình mạnh mới tín thác. Hãy tín thác ngay trong lúc run. Đừng chờ hết đau mới dâng hiến. Hãy dâng hiến ngay trong cơn đau. Đừng chờ đến cuối đời mới chuẩn bị cho cái chết. Hãy chuẩn bị bằng cách sống cho thật từng ngày.

Lạy Chúa, chúng con thường để đời mình trôi qua trong chờ đợi. Chúng con chờ cho hoàn cảnh dễ hơn, chờ cho người khác đổi, chờ cho lòng mình tốt hơn, chờ cho hết mệt, chờ cho bớt bận, chờ cho ngày mai. Nhưng chính trong lúc chờ đợi ấy, chúng con đánh mất rất nhiều phút hiện tại là nơi Chúa đang chờ gặp chúng con. Xin dạy chúng con biết sống phút hiện tại trong gia đình bằng lòng dịu dàng và sự hiện diện thật. Xin dạy chúng con biết sống phút hiện tại trong đau khổ bằng đức tin và hiến dâng. Xin dạy các linh mục biết sống phút hiện tại trong sứ vụ bằng một trái tim mục tử gắn chặt với Chúa hơn với công việc. Xin dạy những người già biết sống phút hiện tại như mùa chín của linh hồn, không phải mùa tàn của vô nghĩa. Xin dạy chúng con biết sống từng ngày như người đang đi về phút cuối, để đến giờ ra trước mặt Chúa, chúng con không phải xấu hổ vì đã sống phí. Xin cho chúng con, từ hôm nay, biết thưa với Chúa không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng chính cuộc đời mình: con không chờ đợi, con muốn sống phút hiện tại, và con muốn làm cho nó đầy tình thương. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Tác giả: Lm Anmai, CSsR

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập194
  • Hôm nay55,025
  • Tháng hiện tại135,898
  • Tổng lượt truy cập105,800,611
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây