Ở nước ngoài, khi đã già, người ta thường chọn nhà dưỡng lão để sống cho dù con họ muốn họ sống cùng. Họ chọn nhà dưỡng lão để có thể sống với những người cùng tuổi. Đó cũng chính là một môi trường làm họ bớt đi nỗi cô đơn và có bạn đồng lứa chia sẻ.
Chúng ta thường nghĩ những thiên tài là những người lúc nào cũng dằn vặt về nỗi khổ hiện sinh, về sự chán chường và sự cô đơn. Như Ernest Hemingway từng viết: “Hạnh phúc ở những người thông minh là điều hiếm gặp nhất mà tôi biết.”
Nhà to - gia đình bé, đồ đạc nhiều - tình trống trải, tiền dư dả - thời gian dành cho nhau hạn chế… là những nghịch lý mới của gia đình hiện đại. Khi sự phát triển vật chất tỷ lệ nghịch với tình cảm thì hậu quả là stress, cô đơn, bạo lực và tan vỡ.
Năm tôi năm, sáu tuổi, mẹ tôi 27, 28 tuổi. Tôi sợ mẹ tôi chết, người ta đem mẹ tôi ra chôn ở ngoài đồng. Mẹ tôi phải nằm một mình giữa cánh đồng vắng, lạnh, cô đơn, nơi mẹ tôi nằm ngập nước, đêm đông, mưa phùn, gió bấc, mẹ tôi khổ biết chừng nào. Ðó là nguyên nhân thứ nhất làm tôi ghét Chết, tôi sợ Chết.
Cô đơn được cho là nhân tố chính khiến người già ăn cắp vặt. Ngày càng nhiều người cao tuổi ở Tokyo phải tự nuôi sống bản thân trong khi số hộ gia đình có nhiều thế hệ chung sống đang dần biến mất.
Chúng ta không bao giờ cô đơn vì Chúa Kitô tử nạn và phục sinh luôn ở với chúng ta. Người luôn hướng dẫn, nâng đỡ và bầu cử cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc sống và giúp chúng ta đem quyền bính tình yêu của Người đến cho thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hơn 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư 17-4-2013 tại quảng trường thánh Phêrô.
Khi đã trải qua một thời gian dài gắn bó, vượt qua được những giai đoạn “khắc nghiệt”, cùng chung vai gánh vác, sẻ chia gánh nặng cuộc đời thì tình càng nồng, càng cần có nhau, không thể thiếu. Đó là lúc tuổi đã về chiều, là khi con cái đã trưởng thành, có tổ ấm riêng, là lúc hai tâm hồn dễ cảm thấy cô đơn, dễ gần nhau hơn bao giờ hết…
Theo năm tháng, Huế khá nhiều đổi thay, từ cảnh vật đến lòng người. Thân phụ tôi mất, rồi mẹ tôi, hình như tôi đã dần dần quan tâm đến nhiều hơn những người đã nằm xuống. Lẻ loi, cô đơn giữa phong ba tuế nguyệt, chắc hằng ngày các chư vị mong đợi nơi chúng ta ít nhiều lời khấn nguyện câu kinh.
Đọc thơ anh Viết-Vang, thường thấy anh canh cánh nỗi buồn thế thái. Những cô đơn, uất ức, nặng lòng. Như một tiếng thở dài chịu đựng. HÃY YÊU LẠI TỪ ĐẦU lại là một bài thơ rất trẻ, lãng mạn, nồng nàn, chan chứa yêu thương. Đọc để thấm thía chiều sâu, bề dày cảm xúc của tác giả. Cám ơn anh bạn nhà thơ Viết Vang. [Nguyễn Vinh Sơn HT63].
Khi những ánh đèn trong các cửa hiệu nhấp nháy muôn màu, người người lũ lượt mua sắm chuẩn bị cho ngày Lễ Tạ Ơn thì khắp nơi trên quả địa cầu này vẫn có những chiếc bóng lẻ loi, cô đơn và đói lạnh.