Xung đột gia đình: 10 chìa khóa thiêng liêng để vun đắp bình an trong gia đình
Tý Linh chuyển ngữ
2025-08-27T21:03:30+07:00
2025-08-27T21:03:30+07:00
http://cuucshuehn.net/Gia-dinh/xung-dot-gia-dinh-10-chia-khoa-thieng-lieng-de-vun-dap-binh-an-trong-gia-dinh-13860.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2025_08/gia-dinh.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ tư - 27/08/2025 20:59
Xung đột trong gia đình là không thể tránh khỏi, nhưng sự khôn ngoan của Thánh Kinh và của các thánh đưa ra chìa khóa để trải qua chúng với sự bình an và khôn ngoan. Dưới đây là 10 nguyên tắc Thánh Kinh và thiêng liêng để (tái) xây dựng bình an trong gia đình.

Căng thẳng trong gia đình là điều khó tránh khỏi. Những khác biệt về quan điểm, những vết thương cũ, những kỳ vọng không được đáp ứng, những hiểu lầm lặp đi lặp lại: rất nhiều thực tế làm suy yếu mối liên kết giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em… Những tình huống này, đôi khi đau đớn, có thể dẫn đến những vết thương sâu sắc nếu chúng không được cư xử bằng sự khôn ngoan và tử tế.
Lời Chúa là một điểm tựa vững chắc trong những thời điểm này. Được Chúa Thánh Thần linh hứng, Lời Chúa mang lại một ánh sáng có khả năng hướng mỗi tâm hồn đến hòa bình, bằng cách cung cấp những chìa khóa cụ thể để xoa dịu những xung đột: tha thứ, lắng nghe, khiêm tốn, hòa giải. Các thánh xác nhận, qua giáo huấn và cuộc sống của các ngài, rằng sự khôn ngoan Thánh Kinh này vẫn còn thời sự cho đến ngày nay.
1. Nói chuyện cách bình tĩnh
Phản xạ đầu tiên khi xảy ra xung đột: muốn áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Và rất thường xuyên, điều này không được thực hiện một cách bình tĩnh, nhưng trong cơn tức giận và la hét. Tuy nhiên, việc lựa chọn sự bình tĩnh là điều cần thiết để bắt đầu quá trình hòa giải.
“Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ.” (Cn 15, 1)
Việc lựa chọn ngôn từ, giọng điệu và thậm chí cả thời điểm nói chuyện có thể xoa dịu nhiều căng thẳng. Một lời nói gây tổn thương có thể để lại dấu vết lâu dài và làm tình hình vốn đã mong manh trở nên tồi tệ hơn. Ngược lại, một lời nói điềm tĩnh và nhẹ nhàng mở ra khả năng đối thoại thực sự. Thánh Phanxicô Salê, bậc thầy tâm linh vĩ đại của thế kỷ XVII, đã nhấn mạnh: “Hãy nói chậm rãi và nhẹ nhàng, ngay cả khi sửa lỗi, bởi vì tâm hồn sẽ rộng mở hơn với sự thật khi nó được đón nhận với lòng bác ái”. Sự nhẹ nhàng không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh nội tâm khước từ sự nổi khùng.
Lời khuyên thực tế: từ chối lớn tiếng bày tỏ phiên bản của mình về sự việc trước mặt người khác khi tình huống xung đột, cử chỉ gây tổn thương, nảy sinh. Dù phải hứng chịu sự thương tổn mà không phản ứng ngay lúc đó. Sau đó, chọn một nơi yên tĩnh, và sau khi suy ngẫm về những gì đã gây ra lời nói hoặc cử chỉ đó, hãy điềm tĩnh nói ra.
2. Lắng nghe trước khi trả lời
“Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận” (Gc 1,19)
Có thể tránh được nhiều tranh luận nếu chăm chú lắng nghe trước khi trả lời. Lắng nghe không chỉ hệ tại giữ im lặng, nhưng còn tìm cách hiểu người khác về những gì họ sống và diễn tả. Thừa nhận rằng nhận thức của mình không phải là nhận thức có giá trị duy nhất là một bước quyết định hướng tới sự hòa giải. Sự cởi mở này cho phép vượt quá cái tôi để bước vào một cuộc gặp gỡ thực sự. Thánh Inhaxiô Loyola đã khuyến khích trong tác phẩm Linh Thao của mình: “Phải luôn mau mắn cứu vãn đề nghị của người lân cận hơn là lên án nó”.
Lời khuyên thực tế: để người khác nói xong trước khi muốn trình bày phiên bản của mình về sự việc. Nếu chúng ta thường muốn đáp lại mỗi câu mà chúng ta thấy có vẻ sai hoặc không đúng, thì điều quan trọng là phải để cho người kia không gian cần thiết để bày tỏ cảm nhận của họ mà không cắt đứt nó.
3. Chấp nhận sống kiên nhẫn, cố gắng trở nên nhẹ nhàng
“Anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại…” (Eph 4, 1-3)
Sống khiêm tốn bằng cách nhận ra những giới hạn của bản thân, đó là tự nhủ: “Tôi không hoàn hảo, và tôi cũng không tránh khỏi làm tổn thương người này người kia”. Sự kiên nhẫn được trau dồi đối với chính mình và đối với người khác: nó để thời gian cần thiết cho người khác để tiến triển và cho sự xung đột được tháo gỡ. Thánh Augustinô đã khẳng định: “Nếu bạn muốn xây dựng một tòa nhà vĩ đại và vững chắc, trước tiên hãy nghĩ đến việc đặt nền móng của sự khiêm nhường”. Ba đức tính này đóng vai trò là trụ cột để có thể xây dựng hòa bình trong gia đình.
4. Sống chân thành, nhưng với tình bác ái huynh đệ
“Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu” (Êp 4, 15).
Như người ta nói, có “nội dung và hình thức”. Thông thường, nội dung thì đúng, nhưng hình thức thì kém phù hợp hơn một chút… Thánh Catarina Siena đã cảnh báo: “Sự thật mà không có đức ái thì là một hòn đá ném vào mặt”. Đức ái làm cho sự thật phong nhiêu, vì nó tìm kiếm thiện ích cho người khác chứ không phải chỉ đơn thuần là sự tự khẳng định bản thân.
Lời khuyên thực tế khác: nhấn mạnh cảm nhận do hoàn cảnh tạo ra. “Tôi có cảm giác rằng”, “Tôi có ấn tượng như vậy”, “Thái độ này khiến tôi cảm thấy rằng”: những cách diễn đạt này tránh buộc tội người khác và do đó dồn họ đến đường cùng, đến mức đến lượt họ cảm thấy bị tấn công.
5. Từ bỏ sự báo thù
“Đừng lấy ác báo ác.” (Rm 12, 17)
Sự trả thù hủy diệt, trong khi sự tha thứ giải thoát. Thánh Gioan Kim Khẩu đã khẳng định:
“Nhưng người ta đã bị xúc phạm bạn, và bạn muốn trả thù? Bạn đừng trả thù, và qua đó, bạn sẽ bị trả thù: nếu bạn trả thù, thì bạn sẽ không trả thù. Và bạn đừng nghĩ rằng đây là một điều tối nghĩa, đó là một sự thật. Thế này là thế nào? Bởi vì, nếu bạn không trả thù, bạn sẽ kéo theo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa lên người đã xúc phạm bạn; ngược lại, nếu bạn thực hiện việc trả thù của mình, thì sẽ không còn như thế nữa: Chúa không trả thù cho bạn. Vì “Đức Chúa phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả.” (Rm 12, 19 ; Đnl 32, 43).
Sự tổn hại mà chúng ta gánh chịu đôi khi lớn đến mức chúng ta bị cám dỗ đòi công lý cho chính mình. Nhưng mọi Kitô hữu phải noi gương Chúa Kitô, bao gồm – và thậm chí trên hết – trong những sự sỉ nhục tồi tệ nhất và những sự sỉ nhục khủng khiếp nhất mà họ phải chịu. Chính Chúa Kitô đã tha thứ cho những đao phủ của Người trên thập giá, ban cho nhân loại tấm gương cao cả về tình yêu mạnh mẽ hơn hận thù.
6. Nhận ra lỗi lầm của mình và cầu nguyện
“Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát.” (Gc 5, 16)
Nhận ra lỗi lầm của mình, cầu xin sự tha thứ và khiêm tốn cầu nguyện sẽ mở đường cho sự chữa lành nội tâm và tương quan thực sự. Việc thú tội và cầu nguyện thường xuyên mang lại cho ân sủng của Thiên Chúa sự tự do hoàn toàn để hành động trong tâm hồn.
7. Cầu xin Chúa Thánh Thần
“Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho”. (Gc 1, 5)
Trong những giây phút căng thẳng, ánh sáng của Chúa Thánh Thần là điều cần thiết. Ngài gợi lên những lời nói đúng đắn, xoa dịu những trái tim rối ren và biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Thánh Séraphin de Sarov đã nói: “Hãy đạt được sự bình an nội tâm, và hàng ngàn người xung quanh bạn sẽ tìm thấy ơn cứu rỗi”. Sự bình an do Thánh Thần ban tặng lan tỏa ra ngoài người nhận được nó. Do đó, việc cầu nguyện hàng ngày với Chúa Thánh Thần và xin Ngài ơn khôn ngoan, khiêm nhường và sức mạnh để cầu xin sự tha thứ và tha thứ là điều cần thiết trong tiến trình hòa giải. Đây là một ý tưởng cầu nguyện, được Đức Hồng y Verdier gợi ý, để cầu xin sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần:
“Lạy Chúa Thánh Thần, là Tình Yêu của Chúa Cha và Chúa Con, xin luôn soi dẫn cho con điều con phải nghĩ, điều con phải tin, cách con cầu nguyện, điều con phải nói, cách con phải nói điều đó, điều con phải im lặng, điều con phải viết, điều con phải làm, cách con phải hành động để mang lại vinh quang của Chúa, làm việc cho phần rỗi loài người và cho sự thánh hóa bản thân. Amen.”
8. Sáng kiến hòa giải
“Hãy đi làm hòa với người anh em ấy đã.” (Mt 5, 23-24)
Việc chờ đợi người khác thực hiện bước đầu tiên sẽ kéo dài sự chia rẽ một cách không cần thiết. Tin Mừng mời gọi hành động không chậm trễ, ngay cả khi sự kiêu ngạo phải đau đớn. Thánh Phanxicô Assisi cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa”. Thực hiện cử chỉ hòa giải đầu tiên là một hành vi tin tưởng vào sức mạnh biến đổi của tình yêu.
9. Lánh đi khi cần thiết
“Gặp nguy hiểm, người khôn ẩn mình, đứa khờ dại lao tới và bị thiệt thân.” (Cn 22, 3)
Đôi khi việc rút lui trước khi tình hình xấu hơn là điều khôn ngoan. Lánh đi không phải là chạy trốn, nhưng là một hành động khôn ngoan để ngăn chặn việc căng thẳng trở nên tồi tệ hơn và để tìm thấy sự bình an cần thiết cho sự hòa giải trong tương lai. Đó cũng là nhân đức khôn ngoan: thường trong những xung đột gia đình, các phe được tạo ra và nổi nóng chống lại nhau. Việc rút lui khỏi sự kích động thông thường này cho phép cố gắng giữ cái đầu lạnh và không nuôi dưỡng sự tức giận hoặc bị cuốn vào sự giận dữ.
10. Giữ gìn miệng lưỡi
“Giữ mồm giữ miệng là bảo toàn mạng sống, khua môi múa mép ắt sẽ phải thiệt thân.” (Cn 13, 3)
Sự im lặng được lựa chọn không phải là từ chối giao tiếp, mà là một hành động bác ái và thận trọng khôn ngoan: nó cho phép không đổ thêm dầu vào lửa và để giảm bớt căng thẳng. Các Giáo Phụ sa mạc nhìn thấy việc “gìn giữ miệng lưỡi” là một sự khổ chế cơ bản:
“Trên hết, đan sĩ phải giữ miệng lưỡi khỏi bất cứ điều gì phá rối sự bình an.” (Abba Poemen)
Trong gia đình, “giữ gìn miệng lưỡi” có nghĩa là học cách im lặng khi cơn giận nổi lên, trì hoãn phản ứng bốc đồng, và cầu nguyện trong nội tâm để xin Chúa những lời đúng đắn. Đó là một con đường đầy đòi hỏi nhưng phong nhiêu sâu xa: nó bảo vệ các mối quan hệ, thúc đẩy sự hòa giải và để cho Chúa Thánh Thần soi sáng, vào thời điểm thích hợp, những lời nói bình an thay vì chia rẽ.
Tý Linh chuyển ngữ (theo Karen Hutch – Cécile Séveirac, Aleteia)
Tác giả: Tý Linh chuyển ngữ
Nguồn tin: Xuân Bích Việt Nam