Tối đó, tôi đang họp online với khách, điện thoại rung nhẹ. Màn hình hiện dòng chữ: “Má gọi…”
Tôi liếc qua, rồi bấm tắt chuông.
“Tí gọi lại sau cũng được”, tôi nghĩ.
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng. Xong xuôi, tôi mở điện thoại thì thấy hai cuộc gọi nhỡ – đều từ má.
Tôi bấm gọi lại. Điện thoại reo vài hồi thì có người bắt máy. Không phải má. Là một người hàng xóm.
Giọng họ gấp gáp:
– “Má em bị tụt huyết áp, ngồi xỉu trước nhà, tụi tui đưa vô trạm xá rồi. Bả định gọi em, mà không kịp nói gì hết.”
Tim tôi như rớt xuống.
Tôi vội chạy xe về quê trong đêm, lòng đầy dằn vặt.
Khi má tỉnh lại, bà nhìn tôi, mỉm cười nhẹ:
– “Má chỉ định gọi con hỏi cái nồi áp suất xài sao… ai ngờ má choáng quá.”
Tôi nắm tay má, nghẹn không nói nên lời.
Chỉ một cú điện thoại. Chỉ một lần mình nghĩ “để đó gọi sau”. Nhưng nếu… đó là lần cuối thì sao?
Từ sau lần đó, tôi đổi thói quen.
– Điện thoại của má – không bao giờ để đổ quá ba hồi chuông.
– Dù bận, tôi cũng nhắn: “Con đang họp, xíu gọi lại liền nha má.”
– Và mỗi sáng, tôi nhắn cho má một câu đơn giản: “Má ngủ ngon không?” – không phải vì có chuyện gì, mà để má biết: con còn nhớ đến má mỗi ngày.
Tôi kể chuyện này cho vợ nghe. Cô ấy cũng bắt đầu gọi cho mẹ chồng mỗi tuần. Chỉ để hỏi: “Hôm nay má nấu món gì vậy má?”
Mỗi lần nghe vậy, má tôi cười lớn, giọng vui như trẻ nhỏ.
Người già không cần nghe con nói những lời to tát.
Chỉ cần cuộc gọi được nhấc máy. Tin nhắn được gửi đi. Và lòng không bị quên.
Nếu hôm nay điện thoại cô chú đổ chuông hiện dòng chữ “Ba”, “Má”, “Nội”, “Ngoại”…
Đừng tắt vội. Đừng để đó. Đừng đợi rảnh rồi mới gọi lại.
Vì đôi khi… “gọi lại sau” là một điều mà người ở đầu bên kia sẽ không còn chờ được nữa.
(Sưu tầm)
Tác giả: Sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn