Tấm Lòng Viễn Xứ

Thứ bảy - 02/04/2016 07:45

-

-
Những người Việt tha hương, đi đâu cũng mang hình ảnh quê hương trong trái tim của mình. Làm sao quên được những con đường làng, những hàng cây xanh! Làm sao quên được những cánh diều tuổi dại,...
TẤM LÒNG VIỄN XỨ
 
Sau năm 1975, một trong mấy bài hát phổ thông được giới sinh viên, học sinh yêu thích là bài “Bạn Tôi”. Bài hát của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, phổ thơ của Phan Minh Tấn. Bài hát có những dòng chữ cảm động như sau, “Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường. Bạn tôi sáng đạp xe hai mươi cây số. Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị! Thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm…” Không cần phân tích những nguyên nhân đưa đẩy, chỉ cần biết là vì hoàn cảnh xã hội, những sinh viên nghèo nầy, phải bôn ba phương xa, vừa cố gắng học hành, vừa lao nhọc kiếm sống. Thế nhưng, nào có yên! Mỗi khi có những tai ương nào xảy đến cho miền quê cha đất tổ của họ, lòng họ lại quặn đau thật nhiều! Thật vậy, bài hát còn có những dòng chữ thổn thức như sau, “Miền Tây nước lớn, đứng ngồi không yên. Miền Trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ… Chiều nay tin bão phương xa, lòng con chua xót…”
 
Đối với tôi, hình như bài hát nầy thành công là vì nó diễn tả rất trung thực tình cảm chân chất của người Việt Nam, vốn luôn gắn bó với quê hương xứ sở của mình, nên dẫu có tha phương cầu thực, họ luôn hướng lòng về với quê cha đất tổ! Cái Tình Tự Quê Hương đó, cái Tấm Lòng Viễn Xứ có bao giờ nguôi! Những tình cảm đó lại còn mãnh liệt và đậm sâu hơn nơi tâm hồn người Việt hải ngoại, khi mà vì hoàn cảnh biến động của thời cuộc, họ đã phải ra đi thật xa, như chim xa tổ, như nước xa nguồn! Quê hương giờ đây chỉ còn là một chấm nhỏ bên kia Thái Bình Dương bao la! Nhưng, càng xa quê hương, tình cảm dành cho xứ sở lại càng lớn! Thế nên, những biến cố vui buồn xảy ra ở miền đất mang tên “quê hương” luôn luôn ảnh hưởng tới họ thật nhiều! Biết nói mấy cho vừa! Hai chữ “quê hương” thật là thiêng liêng và kỳ diệu! Quê hương ngàn dặm để lại đàng sau, nhưng quê hương bao giờ cũng gợi nhớ thật nhiều trong tâm tư và trí tưởng của người Việt xa xứ!
 
Thật vậy, những người Việt tha hương, đi đâu cũng mang hình ảnh quê hương trong trái tim của mình. Làm sao quên được những con đường làng, những hàng cây xanh! Làm sao quên được những cánh diều tuổi dại, bay phất phới trên những thửa ruộng bát ngát bao la, ngạt mùi thơm của lúa, của gió! Và nhất là, làm sao quên được ánh mắt của mẹ già, vầng trán lam lũ của người cha, tiếng cười nói hồn nhiên của đàn em nhỏ! Vâng, làm sao quên được những ngày tháng thần tiên đó…
 
Và đối với những người con Tân Mỹ tha hương, ngoài những tình cảm tự nhiên dành cho nơi “chôn nhau cắt rốn,” họ còn cưu mang những tình cảm sâu lắng dành cho ngôi giáo đường thân yêu họ đã để lại đằng sau! Còn đâu nữa những buỗi sáng lễ chiều kinh! Làm sao quên được ngôi Thánh Đường cổ kính đã chứng kiến biết bao biến cố quan trọng của kiếp người, của biết bao gia đình trải qua nhiều năm tháng! Và cũng chính tại ngôi Thánh Đường nầy, người dân Tân Mỹ đã được hun đúc lòng Đạo, đã được giáo huấn về tình Chúa tình người, và đã được chuẩn bị kỷ càng hành trang vào đời cho một cuộc sống của người Kitô hữu, ra đi để thực thi lời dạy của Chúa là “mến Chúa, yêu người!”
 
Năm nay, giáo xứ Tân Mỹ thật là diễm phúc khi có một vị linh mục quản xứ mới về với mình! Chỉ trong một thời gian ngắn, ngài đã chinh phục con tim của mọi người! Ngài chính là hiện thân của Chúa Chiên Lành! Ngài chính là hình ảnh của Người Cha Nhân Hậu! Như là một sự tình cờ huyền nhiệm, cũng chính lúc mà Đức Giáo Hoàng Phanxico khai mạc năm thánh Lòng Thương Xót (ngày 8/12/2015 tới ngày 28/11/2016), vị linh mục quản xứ mới đã đến và đã chỉ cho giáo dân của mình dung mạo của Lòng Thương Xót! Không phải bằng những khái niệm Thần Học trừu tượng, nhưng Lòng Thương Xót của Chúa đã được thể hiện rõ ràng qua những phần quà dành cho người nghèo, qua những căn nhà nhỏ được xây dựng lại cho những hộ nghèo khổ, và qua những chia sẻ vật chất với những người lương giáo không phân biệt tín ngưỡng. Vâng, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, ngài đã làm được thật nhiều cho nhiều người, thuộc mọi thành phần và lứa tuổi khác nhau! Cảm tạ ơn Chúa vô cùng!
 
Những sinh hoạt trong giáo xứ, những hình ảnh được ghi lại quả thật rất ấm lòng cho những người con xa xứ! Thật là phấn khởi khi thấy “Nhóm Lên Đường” được thành lập, Hội “Lòng Thương Xót” được khai sinh, các đoàn thể sinh hoạt trật tự, nhịp nhàng và tràn đầy sức sống, Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh cộng tác chặc chẽ với nhau cho những sinh hoạt năng động của Giáo Xứ. Tất cả hình như là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của vị chủ chăn mến yêu! Những tin tức và những hình ảnh ghi lại quả thật đã sưởi ấm thật nhiều những “tấm lòng viễn xứ” và cũng đã mang lại nhiều niềm vui cho mọi người khi được nghe kể về những “tình tự quê hương” của quê hương mình!
 
Cầu mong năm mới, Giáo Xứ Tân Mỹ sẽ càng phát triển về mọi mặt với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và Mẹ Camelo nhân lành! Cầu chúc giáo xứ, dưới sự dẫn dắt của người mục tử, sẽ nhận diện rõ ràng hơn khuôn mặt của Thiên Chúa từ nhân và càng sống mật thiết hơn với Chúa! Cầu xin cho những người con xa xứ, biết biến những “tình tự quê hương” của mình thành những động lực quý báu để luôn trợ giúp cho giáo xứ quê nhà được thăng tiến mọi mặt! Xin cám ơn tất cả những “tấm lòng viễn xứ” bấy lâu vẫn quãng đại đóng góp cách nầy hay cách khác cho sự phát triển của giáo xứ Tân Mỹ dấu yêu! Cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Camelo chúc lành cho chúng ta luôn mãi!

Tác giả bài viết: Lm Hồ Khanh HT72

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập92
  • Hôm nay19,878
  • Tháng hiện tại499,583
  • Tổng lượt truy cập17,928,411
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây