
Hiểu đơn giản là: Khi cơn giận, nỗi buồn hay sự hưng phấn đang lên đến đỉnh điểm, hãy tự cho mình đúng 2 ngày để "đóng băng" mọi hành động. Đừng vội quyết định, đừng nhắn tin "chửi xéo", cũng đừng vung tiền mua sắm quá đà.
Ý tưởng cốt lõi cực kỳ thấm: Bạn không chọn được lúc nào cảm xúc ập đến, nhưng bạn hoàn toàn có quyền chọn lúc nào mới là lúc mình ra tay hành động.
Tại sao lại phải đợi tận 2 ngày?
Lúc đang "nóng đầu", bộ não của chúng ta chỉ muốn làm sao để xả ra ngay lập tức cho bõ tức hoặc cho thỏa cơn sướng. Những lời nói nặng nề, những quyết định bỏ cuộc giữa chừng... thường ra đời vào lúc này.
Đợi 48 giờ là cách để hệ thống cảm xúc hạ nhiệt, nhường chỗ cho cái đầu lạnh làm việc. Khi đó, bạn sẽ thấy sự việc không còn "kinh khủng" như lúc đầu, mọi thứ sẽ rõ ràng và công bằng hơn.
Những cái "được" cực lớn khi bạn biết chờ đợi:
Không phải nói lời "xin lỗi": Tránh được những câu nói sát thương mà khi thốt ra rồi không rút lại được.
Bớt cãi vã: Giảm hẳn những hiểu lầm không đáng có với người thân, đồng nghiệp.
Làm chủ bản thân: Bạn sẽ thấy tự tin và tôn trọng chính mình hơn vì không còn là "nô lệ" của cảm xúc.
Quyết định sáng suốt: Bạn sẽ chọn làm những điều thực sự đúng với giá trị sống của mình, thay vì chỉ làm cho "sướng" cái tôi lúc đó.
Tâm hồn bình yên: Giảm bớt cảm giác tội lỗi hay dằn vặt vì lỡ hành động quá trớn.
Sau 48 giờ, thường sẽ có 2 kịch bản xảy ra:
Mọi chuyện bỗng hóa hư không: Cơn giận tan biến, chuyện từng thấy to tát hóa ra lại chẳng đáng để tâm nữa.
Vấn đề vẫn còn đó, nhưng bạn đã tỉnh táo hơn: Bạn vẫn cần giải quyết nó, nhưng giờ đây bạn biết mình nên nói gì, làm gì để vừa được việc mà vừa không làm tổn thương ai (kể cả chính mình).
Quy tắc 48 giờ không bảo bạn phải kìm nén hay giả vờ như không có cảm xúc. Nó chỉ tạo ra một khoảng thở giữa lúc "thấy" và lúc "làm". Chính trong khoảng nghỉ đó, sự trưởng thành và bình yên trong tâm hồn bạn sẽ lên tiếng.
Nguồn: FB Trầm Mặc Huơng Lai (st)