Công giáo Việt Nam chia rẽ thật - hay ảo ảnh truyền thông?
Anh Văn
2026-01-05T20:25:52+07:00
2026-01-05T20:25:52+07:00
http://cuucshuehn.net/Xa-hoi/cong-giao-viet-nam-chia-re-that-hay-ao-anh-truyen-thong-14026.html
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2026_01/cong-giao-viet-nam-1b.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ hai - 05/01/2026 20:21
Đáng tiếc là một số trang tin tự nhận là Công giáo lại chọn chính những gì đang “hot” trên mạng để dựng nên bức tranh toàn cảnh. Khi đó, truyền thông không còn phản ánh đời sống Giáo Hội, mà chạy theo logic của dư luận số: ưu tiên cảm xúc, xung đột và lượt tương tác.

Cuối năm 2025, một số trang tin gắn mác Công giáo như giaodan.com, cgvst hay tinconggiao24h đã giới thiệu bài viết với nhan đề “Nhìn lại 2025 – Công giáo Việt Nam: chia rẽ hơn hiệp nhất”. Dù nội dung chưa được phát sóng đầy đủ, nhưng qua phần dẫn nhập có thể thấy rõ hướng tiếp cận: bài viết được giới thiệu sẽ xoay quanh các vụ việc gây chú ý trong cộng đồng mạng thời gian qua, từ những tranh luận liên quan đến một linh mục tại Vinh với đấng bản quyền, cho đến sự kiện remix Kinh Kính Mừng trong một đại hội giới trẻ tại Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Chính cách đặt vấn đề ấy buộc người đọc phải dừng lại và đặt câu hỏi: liệu có thể lấy những “điểm nóng” truyền thông để làm thước đo cho thực trạng đức tin của cả một cộng đồng Công giáo rộng lớn?
Trước hết, cần khẳng định rõ: sự ồn ào không đồng nghĩa với chia rẽ. Những tranh luận xuất hiện trên mạng xã hội dù gay gắt hay gây khó chịu không phải là thước đo chính xác cho mức độ hiệp nhất của Giáo Hội. Trái lại, một cộng đồng sống động, có suy tư, có thao thức, tất yếu sẽ xuất hiện những ý kiến khác nhau, thậm chí xung đột. Sự im lặng tuyệt đối mới là dấu hiệu đáng lo, chứ không phải việc người ta còn quan tâm, còn đặt câu hỏi, còn đau với những vấn đề của Giáo Hội.
Nguy hiểm nằm ở chỗ, truyền thông mạng xã hội có xu hướng phóng đại hiện tượng, biến những vụ việc cá biệt thành “biểu tượng”, rồi từ đó suy diễn thành bản chất. Một linh mục có phát ngôn gây tranh cãi, hay một hình thức diễn đạt phụng vụ chưa chín muồi trong một sự kiện giới trẻ, nếu có vấn đề, thì đó là những trường hợp cụ thể cần được phân định trong bối cảnh giáo luật, mục vụ và quyền bính hợp pháp. Chúng không thể – và không bao giờ nên – bị nâng thành bằng chứng cho việc “Công giáo Việt Nam đang chia rẽ”.
Đáng tiếc là một số trang tin tự nhận là Công giáo lại chọn chính những gì đang “hot” trên mạng để dựng nên bức tranh toàn cảnh. Khi đó, truyền thông không còn phản ánh đời sống Giáo Hội, mà chạy theo logic của dư luận số: ưu tiên cảm xúc, xung đột và lượt tương tác. Cách làm này vô tình đánh tráo phạm vi vấn đề, biến hiện tượng thành bản chất, và gieo vào lòng người đọc một cảm giác hoang mang không cần thiết.
Trong khi đó, thực tại của Giáo Hội nằm ở một nơi khác. Giáo Hội không chỉ hiện diện trên mạng xã hội. Giáo Hội hiện diện nơi hàng ngàn giáo xứ vẫn đều đặn cử hành phụng vụ; nơi các gia đình vẫn âm thầm giữ đạo, dạy con sống đức tin; nơi bệnh viện, nhà dưỡng lão, vùng sâu vùng xa, nơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân vẫn ngày ngày phục vụ không cần ánh đèn sân khấu. Những con người ấy không viết bài tranh luận, không tham gia “cuộc chiến bình luận”, không xuất hiện trên dòng thời gian mạng xã hội nhưng chính họ mới là nền móng bền vững của sự hiệp nhất.
Cần nhớ rằng, đa số tín hữu không sống đức tin bằng cách tranh cãi, mà bằng sự kiên trì trong đời sống thường nhật. Lấy tiếng nói của một thiểu số ồn ào trên mạng để áp đặt cho đa số thinh lặng là một sự bất công trong đánh giá, và là một sai lầm nghiêm trọng về phương pháp phân tích.
Nếu năm 2025 có những xao động, thì đó là xao động của một Giáo Hội đang sống trong thời đại truyền thông tức thì nơi mọi sai sót đều bị phóng đại, mọi khác biệt dễ bị cực đoan hóa. Nhưng xao động không phải là tan vỡ.
Vì thế, nói rằng “Công giáo Việt Nam chia rẽ hơn hiệp nhất” dựa trên vài vụ việc đang gây chú ý trên mạng không chỉ là một kết luận vội vã, mà còn vô tình phủ nhận thực tại âm thầm nhưng bền bỉ của hàng triệu tín hữu. Công giáo Việt Nam không chia rẽ. Chỉ là, trong một thời đại mà truyền thông thích làm ồn, sự hiệp nhất thầm lặng thường không đủ “ồn” để được nhìn thấy.
Anh Văn
Tác giả: Anh Văn
Nguồn tin: phailamgi.com