Nguồn hình ảnh: Báo Dân Trí
Có người vừa mất đi một người thân thương nhất.
Có người rời bệnh viện với tờ giấy chẩn đoán còn run run trong tay.
Có người bơ vơ giữa những ngày thất nghiệp, cũng có người ngột ngạt vì áp lực công việc.
Có người đặt chân đến một thành phố xa lạ, ôm đầy hy vọng khởi nghiệp; cũng có người vừa ngã đau vì những khoản nợ chồng chất.
Có nhà đang hân hoan đón đứa con đầu lòng, có người lặng lẽ khép lại hôn nhân sau bao năm gắn bó.
Có đôi uyên ương hồi hộp chờ ngày cưới, cũng có người âm thầm nuốt nỗi đau khi bị lừa lọc, mất trắng niềm tin.
Có người bật khóc vì con đậu đại học, cũng có người ngồi lặng lẽ nhìn tuổi nghỉ hưu đang gần kề, vẫn thấy mình còn quá nhiều dang dở chưa làm được.
Chúng ta lướt qua nhau mỗi ngày – nở một nụ cười, gật nhẹ cái đầu – nhưng chẳng bao giờ biết được trong tim người kia đang là mưa giông hay nắng ấm.
Vậy nên, nếu có thể… xin hãy dịu dàng với nhau hơn một chút.
Một ánh mắt ấm áp, một câu hỏi han giản đơn, một hành động tử tế bé nhỏ thôi… đôi khi đủ để cứu ai đó khỏi một ngày chênh vênh, mệt nhoài.
Bởi rốt cuộc, ngoài kia… mỗi người đều đang đi qua một cuộc đời riêng biệt, mà chúng ta chẳng thể nào chạm tới tận cùng.
(St)