Trên con đường đi bộ mỗi ngày, tôi vẫn thường đọc một chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho gia đình, Đất Nước, Giáo Hội, thế giới, và đủ mọi thứ khác… Cầu nguyện như thế, tôi thấy mình nối kết với cuộc sống, mà cũng đồng thời thấy được sự bất lực của bản thân khi không thể làm gì hơn được cho những người thân ở xa, cho những người đau khổ, cho Đất Nước xuống cấp và tang thương nhiều mặt…
Lời nguyện cầu sao mà mỏng manh, yếu ớt, chỉ như tiếng chạm của một chiếc lá rụng xuống nền đất ẩm, hay chỉ như cú vỗ của cánh bướm vậy!!!
À, cánh bướm, và tôi nhớ lại một chương nhỏ trong cuốn Hỗn Độn & Hài Hòa của Trịnh Xuân Thuận nói về “hiệu ứng cánh bướm”, và lập tức tôi gõ máy để tìm nó. Đây là kết quả phần lý thuyết.
“Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn độn Edward N. Lorenz đã giới thiệu trước Hiệp hội Phát triển Khoa học Mỹ (American Association for the Advancement of Science) một bài nói chuyện có tựa đề Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas? (Dự đoán: Liệu con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?). Trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lorenz đã làm tròn số liệu là 0,506 thay vì 0,506127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác so với tính toán ban đầu. Từ kết quả này Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập hàng vạn cây số.” Và cũng có những câu chuyện để làm sáng tỏ lý thuyết đó. Chẳng hạn như:
“Khi Sadaam Hussein đứng dưới giá treo cổ ở trại tù Camp Justice tại Iraq, chờ phút lên đoạn đầu đài, có lẽ ông không thể biết rằng những sự kiện đưa ông đến kết cục bi thảm đó lại bắt đầu từ một cậu bé người Cuba vượt biên sang Mỹ trên một con thuyền - nhưng đúng là như vậy. Bởi vì, nói theo một cách nào đó, chính Elian Gonzalez là người gây ra cuộc chiến Iraq: cậu bé là người đã giúp George Bush giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ông chiến thắng ở Florida chỉ với 537 phiếu bầu và Florida đã giúp ông thắng cử. Tuy nhiên, Bush chỉ nhận được số phiếu bầu đó nhờ Elian Gonzalez. Cộng đồng người Mỹ gốc Cuba ở Florida đã tức giận về cách mà đảng Dân chủ xử lý cuộc chiến quốc tế nổi tiếng về quyền nuôi con đến mức hơn năm vạn người Mỹ gốc Cuba ở Florida đã bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Điều đó có nghĩa là nếu Elian Gonzalez không có mặt trên chiếc thuyền đến Mỹ, thì Al Gore sẽ trở thành Tổng thống. Chiến tranh Iraq - dù tốt hơn hay tệ hơn hầu như chắc chắn sẽ không xảy ra, và thế giới sẽ là một nơi khác hẳn so với ngày hôm nay.”
Điều đó cũng là điều người Việt đã đúc kết với thành ngữ “sai một ly đi một dặm”, hay giải thích cho rõ là một khởi phát rất nhỏ cũng có thể có kết quả rất to. Bởi thế giới là một thể thống nhất và không có điều gì mất đi mà không gây ra thay đổi một nơi nào đó, tại một thời điểm nào đó. Từ quan điểm tâm linh, hiệu ứng cánh bướm nhấn mạnh sự quan trọng cũng như sự tương quan giữa tư tưởng, lời nói, hành động; biểu hiện định luật "vạn vật nhất thể".
Chúng ta thường tự ti, không tin vào khả năng thay đổi thế giới của bản thân, nhưng nếu kiên trì và đúng thời điểm thì một đốm lửa nhỏ, một đập cánh của con bướm lẻ loi, cũng có thể làm bùng lên một đám cháy thiêu rụi một khu rừng hàng ngàn hécta, hoặc khởi phát một cơn lốc phá huỷ một thành phố.
Chính vì thế, dù lời cầu nguyện đơn lẻ của một người dâng lên trong đêm trường, trên chặng đường dài lẻ loi, hay chỉ một thoáng hồi tâm nói với Chúa đôi lời có vẻ như không mang lại tác động nào, nhưng đó quả là những cú đập cánh của những con bướm, mà với quyền năng Thiên Chúa, sẽ có thể khởi phát những thay đổi lớn lao.
Mình nên kiên trì làm những điều tốt, dù nhỏ bé!
Rồi dần dần tôi thấy không nên đọc kinh một mình mà phải có nhiều người, vậy là tôi mời ông Giêsu đọc chung, dù sao thì ông ấy cũng đã hứa với tôi là “sẽ ở với bạn cho đến tận cùng thời gian”. Mà đã có ông Giêsu thì cũng phải có thêm vài đồ đệ của ông ấy. Vậy là tôi mời ông Phêrô, bởi tôi thích cảnh ông ấy mếu máo nói với Thầy ông ấy: “Lạy Thầy, Thầy biết là con yêu mến Thầy mà!” Rồi ông Phaolô, ba chị Têrêsa (Lisieux, Bênêđicta Thánh Giá, Calcutta), ông Gioan tông đồ… Sao lại không mời những người thân? Vậy là có thêm ông mệ ba mạ, em Hiến và rất nhiều những người thân, bạn hữu khác nữa (tôi hay nhớ tới Nguyễn Hưng và Phạm Quý), mà tôi nghĩ họ vẫn luôn ở gần tôi dưới dạng sóng (tôi là kẻ tin vào lưỡng tính sóng hạt của vật chất, hạt của họ thì phân tán đầu trời cuối đất hết rồi, nhưng chức năng sóng thì vẫn nguyên vẹn).
Vậy bây giờ lời kinh của tôi không còn là lời kinh của chỉ một người, mà là của cả một đại gia đình, trong đó có cả Chúa Giêsu. Dù nghĩ thế, lời cầu nguyện ấy vẫn vang lên trong đêm tối của Đức tin…
FB Nguyễn Cao Trưởng HT65