Chuyện kể rằng: Một gia đình nọ có hai người con trai. Một hôm, người cha nói với hai con trai mình rằng:
- “Các con nay đều đã trưởng thành rồi nên hãy đi ra ngoài tìm một chút việc mà làm. Nghe nói ở dãy núi bên kia có viên ngọc rất đẹp. Cha muốn hai con hãy đi tìm nó về. Chừng nào tìm được thì hãy quay trở về”.
Vâng lời cha, hai anh em rời khỏi gia đình lên núi xa để tìm ngọc.
Trên đường đi, người anh khi nhìn thấy bất kì viên ngọc nào dù không tɾọn vẹn, hay những viên đá chỉ giống như ngọc, hoặc có hình thù kỳ dị đều nhặt ngay cất vào giỏ của mình.
Còn người em thì quyết tâm tìm cho được viên ngọc hoàn hảo và tuyệt đẹp nên đi mãi, đi mãi vẫn chẳng có viên ngọc nào ưng ý.
Nhiều năm trôi qua, người anh vừa bán những viên ngọc và đá mình nhặt được, vừa không ngừng tìm kiếm thêm những viên đá khác. Mặc dù không có viên nào hoàn mỹ nhưng nhờ đôi tay khéo léo gia công chế tác, những viên ᵭá với các hình thù và màu sắc thú vị khác nhau đã biến thành những viên ngọc hoàn mỹ và có giá tɾị. Anh trở thành người buôn ngọc và đá quý và trở nên giàu có.
Còn người em thì vẫn miệt mài trong cuộc hành trình đi tìm cho được viên ngọc hoàn hảo.
Thời gian trôi qua, thấm thoát mà đã mười năm. Lúc này, người cha đã già yếu. Cả hai anh em liền quay trở về nhà thăm cha. Người anh trở về với khối tài sản kếch sù, còn người em thì trở về với hai bàn tay trắng, chẳng có viên ngọc nào mà gió bụi phong trần còn làm cho tiều tụy tấm thân của anh.
Bấy giờ, người cha rưng rưng đôi mắt nói với hai con trai của mình rằng:
- “Các con ơi, trên đời này không có viên ngọc tự thân nó hoàn hảo. Nó chỉ nên hoàn hảo nhờ đôi tay và nỗ lực của con người!”
Để đi tìm viên ngọc quý mà người cha đã nói đến, hai người con trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã thực hiện một chuyến đi rất dài.
Hai con người, hai chuyến đi, và họ đã đến đích với hai thành quả hết sức khác biệt.
Người biết tận dụng những viên đá mình có được và nỗ lực trau chuốt bằng khả năng và sự sáng tạo của mình đã trở nên giàu có sau chuyến hành trình ấy.
Trái lại, người cứ đau đáu đi tìm một viên ngọc quý ngỡ đã sẵn có ở một nơi nào đó lại chỉ hoài công và trở về với hai bàn tay trắng, hoang phí mất cả một quãng đời.
Bài học mà những người con học được nơi cha mình, đó là một cảm thức sống thực tế chứ không đeo đuổi những viễn ảnh xa vời: không có viên ngọc nào có thể tự thân được hoàn hảo, mà chỉ trở nên hoàn hảo nhờ đôi tay và nỗ lực của con người.
Điều đó có nghĩa là con người không nên sống thụ động, nhưng biết chủ động nắm bắt những cơ hội và phương tiện đem đến sự thành công cho mình ngay trong từng khoảnh khắc sống bằng nỗ lực của chính mình.
Cuộc đời là một chuyến đi. Mỗi người chúng ta cũng đang tiến bước trong chuyến đi của đời mình. Chúng ta có đang đi tìm một viên ngọc quý nào đó mà chính mình hay ai đó đã tô vẽ nên một bóng dáng thật xa hoa, lộng lẫy? Viên ngọc quý ấy có thể là một chức danh cao sang, là khối tài sản kếch sù hay một khát vọng sống âm thầm nhưng hữu ích cho con người và cuộc sống.
(Sưu tầm)