Rồi anh chợt nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ, anh về đến nhà là ngồi xuống gõ trên computer cho người bạn ấy một email cảm ơn.
Người bạn nầy đang ngồi ăn trưa ở một nhà hàng, nghe tín hiệu báo có mail mới nhận trên phone, anh đọc và thật sự cảm động vì nhận được thư người bạn cũ đã lâu không gặp, cuối bữa ăn, anh đã ân cần tặng một món tiền boa kha khá cho chị hầu bàn.
Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn đối với lương công nhật của chị, đã quyết định đi mua một chục tấm vé số. Và chiều hôm ấy có kết quả chị trúng được một lô tuy không lớn lắm. Sau khi nhận giải và đi siêu thị mua sắm thức ăn cho cả gia đình trong một tuần, dọc đường về chị bắt gặp một người ăn mày trên phố, chị giốc hết chỗ tiền còn dư tặng cho ông ta.
Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay ông ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối ngon và no, ông trở về căn phòng nhỏ tối tăm của mình. Ông chợt thấy ở góc cầu thang một chú chó con đang rét run cầm cập, ông ôm lấy mà sưởi ấm cho nó. Về đến nhà, ông lấy nửa ổ bánh còn để dành cho nó ăn. Ngoài trời cơn giông lạnh buốt cũng vừa ập tới.
Khuya đêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bỗng nhiên bị chập mạch điện và bốc cháy, chú chó con đã bật thức dậy sủa vang cho đến khi đánh thức được tất cả mọi người trong nhà, họ đã ùa chạy ra, được cứu thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Một trong những chú bé được cứu thoát trong đêm hôm ấy, sau nầy trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người.
Tất cả là nhờ một nụ cười tử tế và dễ thương…
Khuyết danh (Ephata biên tập 7.2016 từ một câu chuyện trên dunglac)